HÃY LÀM CHO ĐỜI SỐNG MÌNH TRỞ NÊN QUÀ TẶNG CỦA TÌNH YÊU
Bài suy niệm của Đức Thánh Cha Leo XIV nhân ngày hành hương Năm Thánh dành cho các Chủng Sinh (ngày 24.06.2025)
Mến chào các Hồng Y, các Đức Cha, các Nhà Huấn Luyện và đặc biệt mến chào tất cả các Chủng Sinh!
Cha rất vui mừng được gặp các con và cám ơn tất cả các Chủng Sinh và các Nhà Huấn Luyện về sự hiện diện nồng ấm của các con. Trên hết là cha cám ơn về niềm vui và lòng nhiệt huyết của các con. Cám ơn vì các con đã nuôi dưỡng ngọn lửa hy vọng trong đời sống Giáo Hội với nhiệt huyết của mình.
Hôm nay, các con không chỉ làm một cuộc hành hương, mà là chứng nhân của niềm hy vọng: các con làm chứng cho cha và cho tất cả mọi người, bởi vì các con để mình đi vào cuộc phiêu lưu đầy lôi cuốn của ơn gọi linh mục trong thời điểm không dễ dàng. Các con đã đón nhận lời mời gọi trở nên người loan báo khiêm nhường và mạnh mẽ của Lời cứu độ, trở nên người phục của Giáo Hội mở ra và một Giáo Hội ra đi truyền giáo.
Và cha cũng nói một lời bằng tiếng Tây Ban Nha: cám ơn vì các con đã đón nhận với sự can đảm lời mời gọi của Thiên Chúa để đi theo Người, trở thành môn đệ, gia nhập các Chủng Viện. Cần sự can đảm và các con đừng sợ!
Các con đã thưa “vâng” với lời mời gọi của Đức Kitô trong sự khiêm nhường và can đảm; và lời thân thưa “này con đây” của các con hướng về Ngài, nẩy mầm bên trong đời sống Giáo Hội; các con để mình được đồng hành với một hành trình cần thiết của phân định và huấn luyện.
Chúa Giêsu, như các con biết, Ngài mời gọi chúng con trước hết hãy sống kinh nghiệm tình bạn với Ngài và với những người cùng chí hướng (x., Mc 3,13). Một kinh nghiệm nhắm đến sự trưởng thành lâu dài ngay cả sau khi thụ phong linh mục và hướng đến tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống. Thực tế thì không có gì nơi các con đáng bị loại bỏ, nhưng tất cả phải được đón nhận và biến đổi trong logic của hạt giống, cuối cùng trở thành những con người và những linh mục hạnh phúc, trở thành “những cây cầu” và không là những chướng ngại cản trở cuộc gặp gỡ với Đức Kitô nơi những người tiếp xúc với chúng con. Vâng, Ngài phải lớn lên và chúng ta phải nhỏ lại, để chúng ta có thể trở nên những mục tử như Thánh Tâm Ngài[1].
Với Thánh Tâm Chúa Giêsu, lẽ nào chúng ta không nhớ đến thông điệp Dilexit nos được trao cho chúng ta từ Đức Thánh Cha Phanxico kính mến? [2] chính trong thời gian mà chúng ta đang sống đây, nghĩa là thời gian huấn luyện và phân định, thật quan trọng hướng sự chú tâm vào trọng tâm, vào “động cơ” của suốt hành trình của chúng ta: trái tim! Chủng Viện, trong bất cứ cách tổ chức nào, đó phải là trường học của cảm xúc. Đặc biệt, trong bối cảnh xã hội và văn hóa ngày nay được đánh dấu bởi xung đột và ích kỷ, chúng ta cần học yêu và yêu như Chúa Giêsu [3].
Như Đức Kitô đã yêu với trái tim con người [4], các con được mời gọi yêu với Trái Tim của Đức Kitô. Yêu với trái tim của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, để đạt đến nghệ thuật này cần phải đào luyện chính nội tâm mình, nơi Thiên Chúa làm cho chúng ta nghe âm giọng của Ngài và cũng từ đó khởi đi những quyết định sâu sắc; nhưng đó cũng là nơi của những căng thẳng và của những cuộc chiến đấu (x., Mc 7,14 – 23) để hoán cải hầu sự phàm trần của các con mang hương thơm Tin Mừng. Do đó, việc đầu tiên cần được chú trọng là đời sống nội tâm. Các con nhớ kỹ lời mời gọi của Thánh Augustino hãy trở về với trái tim, bởi vì ở đó chúng ta tìm thấy dấu vết của Thiên Chúa. Đi vào sâu trong trái tim, lắm khi làm chúng ta sợ hãi, bởi vì trong đó có cả những tổn thương. Các con đừng sợ chăm sóc nó, hãy để mình được giúp đỡ, bởi vì chính từ những tổn thương đó nảy sinh khả năng ở lại bên cạnh những người đau khổ. Không có đời sống nội tâm thật khó để có cả đời sống thiêng liêng, bởi vì Thiên Chúa nói nơi đó, trong trái tim. Thiên Chúa nói với chúng ta trong trái tim, chúng ta phải biết lắng nghe Ngài. Công việc nội tâm này cũng là một phần của đào tạo để học nhận biết những chuyển động của con tim: không chỉ là những cảm xúc nhanh và nhất thời, chúng tính cách hóa tâm hồn người trẻ, nhưng trên hết những cảm xúc, giúp chúng con khám phá định hướng sống của chúng con. Nếu chúng con học nhận biết trái tim mình, chúng con sẽ luôn chân thực hơn và không cần phải đeo mặt nạ. Và con đường ưu việt dẫn đưa chúng ta vào nội tâm là cầu nguyện: nhất là trong thời đại mà chúng ta kết nối siêu tốc, luôn trở nên khó khăn hơn để làm kinh nghiệm thinh lặng và đơn độc. Không gặp gỡ Ngài, chúng ta không có khả năng ngay cả nhận biết chính mình cách chân thành.
Cha mời gọi chúng con hãy thường xuyên cầu xin Chúa Thánh Thần uốn nắn trong chúng con một trái tim dịu dàng có khả năng đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, cũng như lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên, của nghệ thuật, của thơ ca, văn chương [5] và của âm nhạc như của khoa học con người [6]. Trong sự dấn thân nghiêm túc của việc học thần học, các con còn biết lắng nghe trí óc và con tim rộng mở âm vang của văn hóa, như những thử thách mới nhất của trí tuệ nhân tạo và của truyền thông xã hội [7].
Trên hết, như Chúa Giêsu đã làm, chúng con hãy biết lắng nghe tiếng kêu thường thầm lặng của những người bé nhỏ, nghèo khổ, của những người bị áp bức, nhất là của những người trẻ đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống họ.
Nếu các con chăm sóc trái tim chúng con với những khoảnh khắc thường ngày của thinh lặng, suy niệm và cầu nguyện, các con sẽ có được nghệ thuật phân định. Đây cũng là một công việc quan trọng: học phân định. Khi chúng ta trẻ, chúng ta mang trong mình rất nhiều thao thức, nhiều thao thức và tham vọng. Trái tim chúng ta thường chật chội và cảm thấy bối rối. Trái lại, theo mẫu gương của Đức Trinh Nữ Maria, nội tâm của chúng ta phải trở nên khả năng chiêm ngắm và suy niệm. Có khả năng “synballein”, như Thánh Sử Luca viết (Lc 2,19.51): đặt những mảnh vụn lại với nhau [8]. Các con hãy nhìn từ bên ngoài và đặt những mảnh vụn của cuộc sống lại với nhau trong cầu nguyện và chiêm ngắm, hãy tự hỏi mình: hoàn cảnh tôi đang sống dạy tôi điều gì? Đang nói điều gì với hành trình của tôi? Thiên Chúa đang hướng dẫn tôi đi đâu?
Các con thân mến, các con hãy có trái tim khiêm nhường và nhân từ như Chúa Giêsu (x., Mt 11,29). Theo gương thánh Tông Đồ Phaolo (X. Pl 2,5tt), ước gì các con có thể đón nhận những tâm tình của Đức Kitô, để trưởng thành nhân bản, nhất là trong tình cảm và các mối tương quan. Thật quan trọng, thậm chí rất cần, ngay thời gian ở Chủng Viện, hãy chú trọng vào sự trưởng thành nhân bản, loại bỏ sự che đậy và giả tạo. Tập trung cái nhìn vào Chúa Giêsu, cũng cần học gọi tên và tiếng nói của những nỗi buồn, sợ hãi, lo lắng, sự bất bình, mang tất cả đến với Chúa. Những khủng hoảng, những yếu đuối, những mỏng giòn không phải để che giấu, thậm chí chúng là những cơ hội của ân sủng và của kinh nghiệm vượt qua.
Trong một thế giới, nơi thường xuyên có sự vô ơn và khao khát quyền lực, nơi dường như logic loại bỏ thắng thế, các con được mời gọi trở nên những chứng nhân của lòng biết ơn và sự nhưng không của Đức Kitô, sự hân hoan và niềm vui, dịu dàng và thương xót của Thánh Tâm Ngài. Thực hành phong thái đón tiếp và gẫn gũi, sự phục vụ cách hào phóng và vô vị lợi, hãy để Chúa Thánh Thần “xức dầu” nhân tính của các con trước khi được thụ phong linh mục.
Thánh Tâm Chúa Kitô được khơi động bởi lòng trắc ẩn vô bờ: là Người Samaritano nhận hậu của của nhân loại, Ngài nói với chúng ta rằng: “Con cũng vậy, hãy đi và làm như thế” (Lc 10,37). Lòng trắc ẩn này đã thúc đẩy Ngài bẻ ra trao cho đám đông dân chúng bánh của Lời và sự chia sẻ (Mc 6, 30 – 40), để mình dự vào cử chỉ của Bữa Tiệc Ly và Thánh Giá, khi trao ban chính mình, Ngài nói: “Các con hãy cho họ ăn” (Mc 6,37), nghĩa là các con hãy làm cho đời sống mình trở nên quà tặng của tình yêu.
Các Chủng Sinh thân mến, sự khôn ngoan của Mẹ Giáo Hội được khơi động bởi Chúa Thánh Thần. Trong dòng thời gian qua, Giáo Hội luôn tìm cách thích ứng hơn cho việc huấn luyện thừa tác linh mục, theo đòi hỏi của các nơi. Trong sự dấn thân này, bổn phận của các con là gì? Bổn phận đó là đừng bao giờ chơi trò giảm giá, đừng hài lòng với chính mình, đừng chỉ là người tiếp nhận cách thụ động, nhưng hãy say mê đời sống linh mục, sống giây phút hiện tại và hướng về tương lai với trái tim ngôn sứ. Cha hy vọng rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta đây giúp mỗi người chúng con đào sâu cuộc đối thoại cá vị với Thiên Chúa, xin Chúa cho các con luôn giống hơn nữa với tâm tình của Đức Kitô, những tâm tình của Thánh Tâm Người. Thánh Tâm ấy luôn trào tràn tình yêu dành cho các con và cho cả nhân loại. Chúc các con vững bước! Cha đồng hành cùng các con với chúc lành của Cha.
Các Chủng Sinh thân mến!
Cha rất vui vì được đồng hành cùng các con trong sáng hôm nay, trong dịp ngày Năm Thánh dành cho các con, cùng với các cha những vị đồng hành cùng chúng con trong hành trình huấn luyện. Các con đến từ nhiều giáo hội địa phương khác nhau trên khắp thế giới và các con có nhiều kinh nghiệm khác nhau về cuộc sống, nhưng trong Thiên Chúa chúng ta hiệp nhất nên một trong một Thân Thể. Thật vậy, điều duy nhất là niềm hy vọng ở đó chúng con được mời gọi, vì đó chúng con được mời gọi (x. Ep 4,4). Hôm nay, trên mộ của Thánh Phêrô và cùng với cha, kế vị Ngài, các con hãy canh tân cách trọng thể niềm tin của Bí tích Rửa Tội. Tín Biểu là cội rễ từ đó nẩy mầm lời “xin vâng”, mà với niềm hân hoan các con đã thưa lên trong ngày thụ phong linh mục. Xin Thiên Chúa, Đấng đã khởi sự nơi chúng con công trình của Ngài, xin Ngài hoàn tất.
[1] X., Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, Tông huấn Đào tạo linh mục trong hoàn cảnh ngày nay (ngày 25.03.1992), s. 43).
[2] Đức Thánh Cha Phanxico, Thông điệp Dilexit nos – Thông điệp Người đã yêu thương chúng con (ngày 24.10.2024).
[3] X., Như trên, 17.
[4] Vatican II, Gaudium et spes, 22.
[5] X. Đức Thánh Cha Phanxico, Thông điệp về văn học trong huấn luyện, ngày 17.07.2024.
[6] Gaudium et spes, 6.
[7] Bộ Giáo Sĩ, Nguyên tắc căn bản về việc đào tạo linh mục. Hồng ân ơn gọi linh mục, (ngày 08.12.2016), 97.
[8] X., Dilexit nos, 19.