Trong Thánh lễ Hồng Ân Thánh Hiến của Hội dòng có những bước chân rất khác nhau cùng tiến lên cung thánh. Có những bước chân còn chậm, còn run, lần đầu tiên bước lên để thưa một lời gắn với cả cuộc đời. Có những bước chân đã đi qua hai mươi lăm năm, không còn vội, nhưng vững. Và cũng có những bước chân mang theo năm mươi năm dâng hiến, lặng lẽ mà sâu, như chứa đựng cả một hành trình không thể nói hết bằng lời.
Nhìn bên ngoài, đó là những khoảng thời gian khác nhau. Nhưng nếu lặng đi một chút, người ta có thể nhận ra: tất cả những bước chân ấy đều đang đi về cùng một nơi chân Thánh Giá. Ở đó, không có những điều lớn lao được nói ra. Chỉ có một lời rất nhỏ, nhưng đủ để đi suốt một đời: “xin vâng”.
“Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con” (Gr 20,7). Lời thưa của ngôn sứ Giêrêmia không chỉ là một cảm xúc nhất thời, nhưng là khởi điểm của một hành trình, trong đó con người khám phá ra rằng ơn gọi không bắt đầu từ mình. Không ai tự chọn cho mình con đường dâng hiến, nếu trước đó chưa một lần được Thiên Chúa chạm đến. Chính Ngài đi bước trước. Ngài gọi, không ồn ào, nhưng đủ sâu để con người không thể không đáp lại. Và con người, trong một khoảnh khắc sâu kín của đời mình, đã thưa lại: xin vâng. Lời “xin vâng” không phải là điểm kết, mà là điểm khởi đầu. Bởi vì sau một lời thưa, là cả một đời phải sống điều mình đã thưa.
Một lời thưa "xin vâng" mở ra một đời sống mới.
Với những chị em tuyên khấn hôm nay, lời “xin vâng” còn rất mới — mới như chính con đường phía trước mà các chị em chưa thể thấy hết. Khi trao tay trong tay Bề trên, khi đón nhận tấm lúp, bản nội quy và hiến chương, khi đọc lên ba lời khấn, các chị em không chỉ chọn một lối sống, nhưng trao cả tương lai của mình cho một Đấng mà mình không thể nắm giữ. Lời khấn được thưa lên trong xác tín đơn sơ và can đảm, đó là hành vi của đức tin: dám đặt cuộc đời mình vào tay Thiên Chúa và tin rằng Ngài đủ trung tín để dẫn mình đi tiếp.

Một lời “xin vâng’’ đi qua năm tháng và trở thành nhịp sống.
Hai mươi lăm năm sau, lời “xin vâng” ấy không còn giữ được vẻ nồng nhiệt ban đầu, nhưng lại trở nên thật hơn. Nó không còn là một lời được nói lên nhiều, nhưng trở thành một nhịp sống. Đi vào những ngày rất bình thường, những công việc lặp lại, những bổn phận âm thầm, những lần phải buông bỏ, những lúc tưởng như không còn gì nâng đỡ bên trong. Chính trong những điều rất bình thường ấy, lời “xin vâng” được thanh luyện. Không còn dựa vào cảm xúc, nhưng bám rễ nơi một chọn lựa: ở lại, tiếp tục, và trung thành. Đó là vẻ đẹp âm thầm của một tình yêu đã đi qua thử thách, qua bao thăng trầm của đời sống.

Một lời “xin vâng” đã trở thành chính cuộc đời.
Và rồi năm mươi năm. Lúc này, người ta không còn nghe thấy lời “xin vâng” nữa, nhưng lại thấy nó hiện diện trong chính cuộc đời. Một đời người đã đi qua bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu giới hạn, bao nhiêu lần phải bắt đầu lại. Điều làm nên ý nghĩa của Kim khánh không phải là đã luôn mạnh mẽ, nhưng là đã không rời bỏ. Lời khấn “trọn đời” năm xưa, qua năm tháng, đã trở thành một lịch sử sống động trong cuộc đời của quý chị. Nơi đó, người ta nhận ra rằng: ơn gọi được giữ lại, không phải vì con người trung thành, nhưng vì Thiên Chúa trung tín, yêu thương và gìn giữ.
Nhìn vào những khởi đầu còn rất mới, những hành trình đã đi qua hai mươi lăm năm và những đời dâng hiến bền bỉ suốt năm mươi năm, Hội dòng nhận ra: đó không chỉ là những con số, nhưng là một điều rất đơn sơ mà sâu xa — đời thánh hiến được dệt nên không phải bởi một lời “xin vâng” duy nhất, nhưng bởi một lời “xin vâng” được làm mới mỗi ngày. Có những ngày sáng rõ, có những ngày mệt mỏi, có những ngày rất lặng, tưởng như không còn gì để nói. Nhưng chính trong sự âm thầm ấy, một đời dâng hiến được hình thành.

Mọi lời xin vâng đều hướng về Chúa
Vì thế, Thánh lễ hồng ân thánh hiến của Hội dòng không chỉ là một lời tạ ơn cho những gì đã qua, nhưng còn là một lời mời gọi rất nhẹ với từng chị em: trở về với chính lời “xin vâng” của mình. Không phải như một kỷ niệm, nhưng như một thực tại đang tiếp diễn. Bởi vì ơn gọi không nằm ở ngày đã bắt đầu, nhưng ở việc hôm nay, người ta còn tiếp tục hay không.
Và có lẽ, điều Thiên Chúa chờ đợi nơi đời thánh hiến hôm nay không phải là sự trọn hảo, nhưng là một đời sống vẫn trung thành ở lại — giữa những giới hạn rất thật của mình, mỗi ngày, âm thầm đáp lại lời Ngài: “Này con đây.”