Nữ tu Maria Hà Danh
Giáo hội hôm nay đang từng bước canh tân để trở nên một Giáo hội hiệp thông – tham gia – và cùng nhau thi hành sứ vụ. Để có thể đứng vững và bước đi trong hành trình đức tin giữa một thế giới đầy phân mãnh của nghi kỵ, chia rẽ, bạo lực và bất an, mọi thành phần Dân Chúa cần sống tinh thần hiệp hành và cộng tác sâu xa hơn.
Lời mời gọi ấy chỉ trở thành hiện thực khi mỗi Kitô hữu biết tái khám phá căn tính “thuộc về nhau” trong cùng một đức tin, một Hội Thánh duy nhất của Chúa Kitô; đồng thời sẵn sàng nỗ lực trong hoàn cảnh riêng để góp phần cho tiến trình này.
Chúng ta không thể bước đi một mình, làm một mình, cũng như không thể tuyệt đối hoá vai trò của mình mà quên rằng, trong hành trình đức tin, chúng ta luôn cần nhau để sống và làm chứng cho Chúa.
Sống theo định hướng - tôi học yêu thương và lớn lên trong ơn gọi
Trong bối cảnh ấy, tôi cũng được mời gọi sống tinh thần hiệp hành của Giáo hội ngang qua Hội Dòng và cộng đoàn mà tôi đang là thành viên, với định hướng sống năm thứ ba của Tổng Tu Nghị IX: “Thuộc về Chúa Kitô: chứng tá niềm vui và hiệp thông trong đời sống cộng đoàn.” Định hướng giúp tôi ý thức sâu hơn về tầm quan trọng của đời sống cộng đoàn, về giá trị và trách nhiệm của chính sự hiện hữu nhỏ bé của mình.
Tuy chỉ là một thành viên giữa bao chị em khác, tôi nhận ra mình vẫn là một phần không thể thiếu trong hành trình xây dựng cộng đoàn trở nên chứng tá của niềm vui và sự hiệp thông. Bởi lẽ, cộng đoàn là chúng ta, cộng đoàn là tôi, và tôi chính là một phần của cộng đoàn.
Ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã không tạo dựng con người cách đơn độc, nhưng trong tương quan hiệp thông sống động. Khi gọi tôi sống đời thánh hiến, Ngài cũng không mời tôi sống một mình, nhưng sống ơn gọi cùng với chị em, làm nên một cộng đoàn huynh đệ hiệp nhất và yêu thương. Chính ngang qua cộng đoàn và ở giữa cộng đoàn, Danh Chúa được mọi người nhận biết và yêu mến, vì cộng đoàn là khởi điểm cho sứ vụ tông đồ và cũng là hình thức tông đồ căn bản nhất.
Khi nhìn lại hành trình theo Chúa – từ những ngày đầu bước vào Dòng, qua các giai đoạn huấn luyện cho đến lúc được sai đi sứ vụ – tôi xác tín rằng cộng đoàn hay Hội Dòng chính là nơi Chúa quy tụ những người mà tôi không tự chọn.
Chúng tôi đến từ nhiều vùng miền, nhiều thế hệ, mang theo những khác biệt về tính cách và hoàn cảnh sống. Nhưng chính Chúa là Đấng đã gọi, chọn và đặt để chúng tôi sống cùng nhau, để học biết đón nhận chị em mình trong yêu thương và tôn trọng, biến sự khác biệt thành chất liệu xây dựng hiệp nhất trong đa dạng, bổ túc và hài hòa. Cộng đoàn không chỉ là nơi chia sẻ vật chất, công việc, nghỉ ngơi, mà còn là nơi chúng tôi sống sự thuộc về Chúa, thuộc về nhau và cùng thi hành sứ mạng tông đồ của người nữ tu Mến Thánh Giá.
Có những ngày đời sống cộng đoàn thật vui tươi, nhẹ nhàng, chan hoà tình chị em: những lời động viên, sẻ chia sau một ngày lao nhọc, những bữa ăn rộn tiếng nói cười, những quan tâm tế nhị, những lời sửa dạy chân thành.
Nhưng cũng có những khi bầu khí cộng đoàn trở nên nặng nề, vắng tiếng cười, vắng những lời yêu thương, vì những va chạm, hiểu lầm, hay trái ý. Tôi tin rằng ai sống đời tu cũng từng trải qua những khoảng lặng như thế. Thế nhưng, chính những ngày vui lẫn ngày buồn ấy lại là cơ hội giúp chúng tôi hiểu và đón nhận nhau hơn, học cách cảm thông, sửa mình và điều chỉnh những bất ổn trong cộng đoàn để cùng nhau tiến bước trong tin tưởng và hy vọng.
Bởi lẽ, niềm vui và hiệp thông không hệ tại nơi nỗ lực của riêng một người, nhưng là hoa trái của sự đồng hành, dấn thân và quảng đại của tất cả các thành viên trong ân sủng của Chúa.
Canh tân chính mình, hoán cải và trao ban
Nhiều lúc, tôi từng xin Chúa cho cộng đoàn được như ý mình mong, cho chị em được trở nên thế này, thế kia hay đòi hỏi cộng đoàn phải hoàn hảo. Thế nhưng, khi lặng mình trước Chúa, tôi nhận ra không ít lần chính tôi lại là nguyên nhân làm vơi đi niềm vui và tình hiệp thông của cộng đoàn.
Sẽ không bao giờ có những người chị em hoàn hảo, cũng không bao giờ có một cộng đoàn lý tưởng như tôi mơ ước – vì chính bản thân tôi còn đầy bất toàn. Nhưng Chúa vẫn muốn dùng chính những cố gắng nhỏ bé và bất toàn ấy để thực hiện chương trình yêu thương của Ngài.
Khi tôi thật lòng hoán cải, sống chân thành và quảng đại hơn, tôi đang âm thầm góp vào cộng đoàn một chút men của hiệp nhất, một chút muối của niềm vui, và một tia lửa nhỏ của hy vọng, để cùng với “một chút” của chị em, tình yêu, bình an và hiệp nhất được cư ngụ và lan tỏa trong cộng đoàn cũng như nơi mọi người xung quanh.
Cảm thức “thuộc về Chúa – thuộc về Hội Dòng – thuộc về cộng đoàn” luôn mời gọi tôi đổi mới chính mình mỗi ngày. Chúa không bảo tôi phải thay đổi người khác theo ý mình, nhưng mời tôi bắt đầu từ sự thay đổi bản thân, ngay hôm nay, ở đây và lúc này – như điều tôi đã cam kết: “Con tận tình phó thác đời sống con cho Hội Dòng này, để cùng với chị em bước đi trong Linh đạo Mến Thánh Giá.”
“Khi tôi học thuộc về” – đó không chỉ là hành trình nhận ra chỗ đứng của mình trong cộng đoàn, mà còn là hành trình để Chúa dạy tôi yêu thương, hoán cải và sống trọn vẹn ơn gọi Mến Thánh Giá. Vì chỉ khi tôi thực sự thuộc về, tôi mới có thể trở nên bình an, và mang bình an ấy đến cho chị em và thế giới.
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn