Tuần Thánh Dạy Chúng Ta Điều Gì Về Ý Nghĩa Của Sự Đau Khổ

Thứ hai - 30/03/2026 20:22
Tuần Thánh là một tuần lễ đặc biệt trong năm phụng vụ, bắt đầu bằng việc vẫy cành cọ vào Chúa nhật Lễ Lá và kết thúc bằng bài ca Alleluia vào ngày Lễ Phục Sinh. Nhưng giữa hai ngày lễ này, chúng ta tưởng nhớ bi kịch mà Chúa Giêsu phải chịu đựng để cuối cùng sống lại từ cõi chết và nhờ đó mang lại ơn cứu chuộc cho toàn thể nhân loại. Có rất ít tuần lễ mà niềm vui và đau khổ lại gắn bó mật thiết với nhau như vậy.
Tuần Thánh Dạy Chúng Ta Điều Gì Về Ý Nghĩa Của Sự Đau Khổ

 

Thế nhưng, chúng ta hãy chú tâm vào sự đau khổ là chủ đề chính của Tuần Thánh và điều mà chúng ta cho phép thấm nhuần vào tâm hồn mình một cách đặc biệt trong suốt ngày lễ Thứ Sáu Tuần Thánh trang nghiêm. Vào ngày này, chúng ta thực sự đối diện với hình thức đau khổ tột cùng của một con người bị tra tấn hoàn toàn bất công và phải chịu đóng đinh trên thập giá: “Một cớ vấp ngã dành cho người Do Thái và sự điên rồ đối với dân ngoại.” (1Cr 1:23) Bất kể hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có thể phản kháng lại những hình thức đau khổ như vậy, cũng giống như việc chúng ta vô cùng phẫn nộ trước sự đau khổ do nạn diệt chủng và chiến tranh gây ra ở rất nhiều nơi, gây ra biết bao nỗi bất hạnh. Chúa Kitô chết mỗi ngày ở tất cả những nơi mà con người bị hy sinh cho bạo lực mù quáng và lòng thù hận lẫn nhau.
 

Thiên Chúa ở đâu trong tất cả những đau khổ này? Đây là câu hỏi đã được đặt ra trong các trại tập trung và đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần kể từ đó. Tại sao Thiên Chúa lại cho phép sự đau khổ này, đặc biệt khi Chúa Kitô đã dạy chúng ta biết Thiên Chúa là một vị Thiên Chúa tình yêu? Làm thế nào có thể dung hòa sự đau khổ vô cùng lớn lao trên thế giới với một vị Thiên Chúa đầy yêu thương như vậy? Hay Thiên Chúa dùng sự đau khổ này để trừng phạt con người vì cuộc sống trái luân thường đạo lý của họ?
 

Những câu hỏi này đã được đặt ra trong các bản văn của Cựu Ước, và đặc biệt là trong Sách Gióp, nơi đặt ra vấn đề liệu rằng đau khổ có thể được coi là sự trừng phạt từ Thiên Chúa hay không. Câu hỏi này được khám phá sâu sắc trong một đoạn văn tuyệt vời, cuối cùng làm nổi bật hai yếu tố: sự đau khổ không phải do Thiên Chúa gây ra, mà do sự dữ gây ra, và không có mối liên hệ nào giữa sự đau khổ và sự trừng phạt của Thiên Chúa (x. 1:6-12; 2:1-7). Nhưng dĩ nhiên, điều này chỉ trả lời một phần câu hỏi và để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
 

Những trang đầu tiên của Cựu Ước, đặc biệt là Sách Sáng Thế, cũng cố gắng phát triển một nhân học độc đáo thông qua một câu chuyện kể, mô tả nguồn gốc của loài người và cách Thiên Chúa tạo dựng con người là những tạo vật tốt lành, hoàn toàn theo hình ảnh và giống như Người, xuất phát từ và cùng với tình yêu của Người, và do đó sống hòa hợp hoàn toàn với Thiên Chúa, với chính mình, với đồng loại và với toàn thể tạo vật. Lý do duy nhất Thiên Chúa tạo dựng con người là mong muốn chia sẻ với chúng ta nét đặc trưng nhất của Người, đó là tình yêu vô hạn của Người như vốn có trong tương quan giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhưng để được chia sẻ tình yêu này với tư cách là một con người, tự do là cần thiết, bởi vì tình yêu không thể bị ép buộc, chỉ có thể được mời gọi.
 

Điều này hoàn thiện hình ảnh về con người: được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa từ tình yêu của Người và có khả năng bước vào tình yêu này trong tự do. Nhưng khi chúng ta nói về tự do, chúng ta cũng nói rằng chúng ta có thể đưa ra lựa chọn, cả ủng hộ và chống lại tình yêu. Và chính bi kịch của con người này được mô tả sống động cũng trong Sách Sáng Thế, nơi con người bị cám dỗ trở thành vị thần của chính mình và do đó quay lưng lại với tình yêu của Thiên Chúa.
 

Sự cám dỗ này đến từ một thế lực bên ngoài Thiên Chúa và bên ngoài con người, mà chúng ta gọi là ma quỷ, sự tồn tại của nó chúng ta chỉ biết được bởi vì chúng ta vẫn có thể cảm nhận được tác động của nó trong chính mình mỗi ngày. Một lần nữa, chính Thánh Phaolô đã diễn tả điều này một cách khéo léo: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.” (Rm 7:19-20)
 

Mỗi khi chúng ta, với tư cách là con người, quay lưng lại với Thiên Chúa cũng như tình yêu của Người và chọn trở thành vị thần của chính mình, chúng ta cho phép mình bị ma quỷ chiếm hữu và lặp lại điều được mô tả trong Sách Sáng Thế là tội nguyên tổ. Nhưng cùng với ma quỷ là sự đau khổ trong cuộc sống con người bởi vì sự hài hòa ban đầu đã bị phá vỡ. Bản chất con người trở nên méo mó, đầy rẫy đau khổ và cái chết. Không muốn can thiệp vào tự do của con người hay tình yêu thương của Người dành cho nhân loại, Thiên Chúa đã điều chỉnh tình yêu của Người và biến đổi nó thành lòng thương xót: lòng thương xót dành cho những người đau khổ và sự tha thứ cho những người phạm tội. Lòng thương xót và sự tha thứ trở thành những thuộc tính mà Thiên Chúa muốn gần gũi với nhân loại trong sự yếu đuối của họ, như một biểu hiện lâu dài của tình yêu nà Người dành cho nhân loại.
 

Chúng ta thường nghe câu hỏi: liệu Thiên Chúa không đủ quyền năng để chiến thắng sự dữ hay sao? Liệu cái mà chúng ta gọi là sự dữ có mạnh hơn Thiên Chúa không? Chúng ta gọi Thiên Chúa là toàn năng, phải không? Thật vậy, Thiên Chúa là toàn năng và đã thể hiện quyền năng vô song của Người trong công trình sáng tạo và sẽ thể hiện điều đó một lần nữa trọn vẹn vào cuối thời gian, nhưng trong thời gian đó, chúng ta có thể nói về một quyền năng vô song bị kiềm chế nơi Thiên Chúa, một quyền năng vô song tự đặt mình dưới sự chi phối của điều độc nhất vô nhị ở con người: sự tự do của họ. Và trong đó cũng có chỗ cho sự hoạt động của sự dữ. Chính trong bản chất con người mà sự dữ liên tục biểu hiện chống lại sự thiện và buộc con người phải đưa ra lựa chọn.
 

Nhưng Thiên Chúa đã làm nhiều hơn là chỉ biến tình yêu của Người thành lòng thương xót. Người đã chọn hiện diện nơi bản chất con người của chúng ta, Đấng Tạo Hóa trở thành chính tạo vật của mình, để chiến đấu chống lại sự dữ từ bên trong. Đó là sự Nhập Thể, sự trở thành con người, qua đó chính Thiên Chúa đã trở thành con người nơi Chúa Giêsu Kitô. Toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô phải được nhìn nhận trong bối cảnh đó: cách Người muốn dạy dỗ con người về dung mạo đích thực của Thiên Chúa, liên tục mời gọi họ trở nên giống với hình ảnh của Thiên Chúa và do đó sống đúng với ơn gọi thực sự của mình với tư cách là con người.
 

Nhưng Chúa Giêsu Kitô cũng đã chiến đấu chống lại sự dữ và hậu quả của nó. Bất cứ nơi nào Người đến, Người đều thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa bằng cách tha thứ tội lỗi và chữa lành bệnh tật cho mọi người. Bằng cách này, lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những người đau khổ và sự tha thứ cho những người phạm tội đã trở nên rất cụ thể qua hành động của Chúa Giêsu.
 

Tuy nhiên, sứ mệnh sau cùng của Chúa Giêsu Kitô còn đi xa hơn nữa. Và đây là điều chúng ta tưởng niệm vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Qua Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã để cho sự dữ chiếm lấy và chế ngự mình: không phải bởi tội lỗi, mà bởi hậu quả của sự dữ, là đau khổ. Cái chết trên thập giá là sự chiến thắng của sự dữ, nơi nó đã đưa đau khổ lên đến đỉnh điểm. Không, không thể tưởng tượng nổi sự đau khổ nào lớn hơn thế, và trong điều này, Chúa Kitô thể hiện sự liên đới với tất cả những ai đang chịu đau khổ một cách phi nhân tính. Khi chúng ta đau khổ, chúng ta có thể ngước nhìn lên thập giá và nhận ra rằng Người, chính là Thiên Chúa, cũng đã bước đi trên cùng một con đường. Không có hình thức liên đới và lòng thương xót nào lớn hơn thế.
 

Nhưng vào thời điểm mà sự dữ tưởng rằng nó đã chiến thắng Thiên Chúa, nó đã bị tước bỏ quyền lực tuyệt đối, và điều này đã xảy ra trong sự Phục Sinh. Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đã sống lại từ cõi chết và chiến thắng sự chết. Từ đó trở đi, sự chết sẽ không còn là tiếng nói cuối cùng nữa, mà là sự sống đời đời trong và với Thiên Chúa. Sự đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu Kitô, mà ở cấp độ thuần túy con người có thể được coi là một thất bại hoàn toàn, đã trở thành con đường thiêng liêng dẫn đến ơn cứu chuộc khỏi sự kìm kẹp tuyệt đối của sự dữ. Điều đó đã trở thành con đường dẫn đến sự cứu chuộc của chúng ta. Trong khi sự đau khổ của Chúa Giêsu Kitô mang lại sự liên đới lớn lao với tất cả những ai đang đau khổ và là một dấu hiệu mạnh mẽ về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những người đau khổ, thì sự đau khổ như một sự kiện cứu chuộc đã mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Nỗi đau khổ tưởng chừng như hoàn toàn vô nghĩa ấy lại mang một ý nghĩa tối hậu.
 

Và đây là bài học quan trọng nhất mà chúng ta học được từ Thứ Sáu Tuần Thánh. Qua sự đau khổ, cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, toàn thể nhân loại đã được cứu chuộc khỏi quyền lực tuyệt đối của sự dữ, tức là sự chết. Điều này đã xảy ra trong một khoảnh khắc và tại một nơi duy nhất, nhưng lại có tác động đến tất cả mọi người và mọi thời đại. Sự cứu chuộc những người đã sống và chết trong quá khứ được tưởng niệm vào Thứ Bảy Tuần Thánh và được biểu tượng hóa bằng hình ảnh Chúa Giêsu nắm lấy cổ tay Ađam trong Ngục Tổ tông để đưa ông ra khỏi bóng tối bước vào ánh sáng Phục Sinh. Nhưng chính vào Lễ Phục Sinh, chúng ta có thể cử hành niềm tin rằng tất cả chúng ta đều có thể chia sẻ sự Phục Sinh này. Chúa Giêsu Kitô cũng đã chịu đau khổ, chết và sống lại vì tôi, ban cho tôi niềm hy vọng về sự sống đời đời.
 

Chúng ta hãy lắng nghe một lần nữa lời của Thánh Phaolô, người viết: “Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.” (Cl 1:24) Còn điều gì để thêm vào sự đau khổ của Đức Kitô nữa không? Chẳng phải sự đau khổ ấy đã trọn vẹn cho tất cả mọi người, cả những người đã sống trong quá khứ và những người sẽ sống trong tương lai sao? Thật vậy, chúng ta không thể và không cần phải thêm bất cứ điều gì vào sự đau khổ này, nhưng chúng ta có thể tham dự vào đó một cách huyền nhiệm, bằng cách đặt sự đau khổ của chúng ta cùng với Chúa Giêsu trên thập tự giá. Tôi thích mô tả điều đó như là mối thứ mười lăm trong các mối về lòng thương người. Mười ba mối vốn rất cụ thể, còn mối thứ mười bốn gợi ý rằng chúng ta có thể bổ sung những hoạt động này, hoàn thiện chúng bằng những lời cầu nguyện của chúng ta cho người sống và người chết. Đó là cầu xin Thiên Chúa hoàn thành, kết thúc những gì chúng ta đã bắt đầu. Nhưng có lẽ chúng ta cũng có thể áp dụng điều này vào sự đau khổ của chính mình.
 

Khi đau khổ, chúng ta không còn sức lực để thực hiện bất kỳ việc bác ái nào. Nhưng với sự đau khổ này, chúng ta vẫn có thể tham gia vào công trình cứu chuộc vĩ đại mà Chúa Giêsu Kitô đã hoàn thành cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu Kitô mới có thể ban ý nghĩa cho sự đau khổ của chúng ta, cũng như sự đau khổ tưởng chừng như vô nghĩa của Người lại là điều ý nghĩa nhất mà Người có thể và phải làm: cứu chuộc toàn thể nhân loại khỏi sự kìm kẹp tuyệt đối của sự dữ. Bằng cách ý thức dâng hiến sự đau khổ của mình để cứu chuộc nhân loại, hoặc có lẽ để cứu chuộc một người nào đó, sự đau khổ của chúng ta mang một ý nghĩa mà chính chúng ta không bao giờ có thể ban cho nó. Nó trở thành một công cụ thiêng liêng để cụ thể hóa lòng thương xót của chúng ta qua đau khổ, chứ không phải để giam cầm sự đau khổ của chúng ta trong điều mà ngày nay chúng ta thường gọi là vô vọng và do đó cũng vô nghĩa. Đó là một con đường được ban cho chúng ta và chúng ta có thể tham dự bằng đức tin.
 

Ước mong Tuần Thánh này trở thành thời điểm tuyệt vời nhất để suy ngẫm sâu sắc về sự đau khổ mà Chúa Giêsu Kitô đã chịu đựng, về sự đau khổ đến mức tàn bạo nơi biết bao người ngày nay, và cả về sự đau khổ của chính chúng ta, điều mà không ai tránh khỏi, và để đặt tất cả những điều này vào động lực vĩ ​​đại mà cái chết trên thập giá đã mang lại: cách để tất cả chúng ta được đưa từ Thứ Sáu Tuần Thánh đến Lễ Phục Sinh. Chính trong động lực này mà chúng ta cũng có thể tham dự bằng sự đau khổ của mình.

-------------------
* Thầy René Stockman là nguyên Bề trên Tổng quyền của Dòng Anh em Bác ái và là chuyên gia về chăm sóc tâm thần.

 

Tác giả: René Stockman* – Nguồn: The Catholic Herald (29/3/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Nguồn: giaophanvinhlong.net

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 7
  • Hôm nay 0
  • Tháng hiện tại 288,924
  • Tổng lượt truy cập 15,937,396
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây