Mặc dù chúng ta có thể không phải là những người la hét, “Đóng đinh nó vào thập giá!” (Mt 27:22-23), nhưng có thể chúng ta cũng không thánh thiện và anh hùng một cách rõ ràng như chính những người bách hại Chúa Giêsu, những kẻ độc ác và tàn bạo.
Trong Cuộc Khổ nạn, những kẻ phản diện thường thấy - các lãnh đạo Đền thờ, Giuđa và những người khác - rõ ràng là độc ác và công khai thể hiện tội lỗi của mình. Nhưng cũng có thể hữu ích khi xem xét các vấn đề liên quan đến những nhân vật ôn hòa hơn.
Những đấu tranh và sự thờ ơ của họ tinh tế hơn, nhưng không kém phần thực tế. Chính khi xem xét những nhân vật này, chúng ta có thể học được rất nhiều điều về chính mình, những người, mặc dù chúng ta có thể không công khai la hét, “Đóng đinh nó vào thập giá!” (Mt 27:22-23), nhưng thường chúng ta không thánh thiện và anh hùng một cách rõ ràng như những người bách hại Chúa Giêsu, những kẻ độc ác và tàn bạo.
Có ít nhất năm vấn đề trở nên rõ nét. Chúng bắt nguồn từ việc không tin tưởng vào cái nhìn của Chúa Giêsu rằng Đấng Mêsia phải chịu đau khổ và chết.
Chúa Giêsu đã nói điều này với họ nhiều lần. Ví dụ: “Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy.” (Mt 20:18-19)
Nhưng họ vẫn không hiểu. Và vì thế:
1. Họ trở nên mơ hồ. Một cách phổ biến của con người để đối phó với căng thẳng và khó khăn trong cuộc sống là trở nên tê liệt và mơ hồ; chúng ta có thể chìm vào một trạng thái ngủ mê về mặt đạo đức. Chúa yêu cầu Phêrô, Giacôbê và Gioan cầu nguyện cùng Người. Nhưng các ông lại ngủ gật, không muốn hoặc không thể đối phó với áp lực của hoàn cảnh.
2. Họ tìm cách hủy hoại. Cuối cùng khi Phêrô tỉnh dậy, ông vung gươm và làm bị thương Mankhô (x. Ga 18:10), người đầy tớ của vị thượng tế. Chúng ta cũng thường có thể nổi nóng và thậm chí tìm cách hủy hoại thù địch của mình. Nhưng nếu chúng ta đã chắc chắn về chiến thắng của mình, như Chúa đã hứa, tại sao chúng ta lại sợ hãi? Tại sao chúng ta cần phải đàn áp đối thủ và thù địch một cách tàn nhẫn?
3. Họ chối bỏ. Đối mặt với viễn cảnh đáng sợ bị kết án cùng với Chúa Giêsu, Phêrô chối bỏ việc mình là một trong những môn đệ của Người, thậm chí nói rằng không hề biết Người. Ông tự tách mình khỏi Chúa Kitô. Và chúng ta, khi đối mặt với khả năng xảy ra những điều nhẹ nhàng hơn nhiều như bị chế giễu, thường phủ nhận mối liên hệ với Chúa hoặc Giáo hội.
4. Họ lẫn tránh. Khi Chúa Giêsu bị bắt, tất cả các môn đệ trừ Gioan đều “nhanh chóng thoát khỏi nơi đó.” Họ biến mất không dấu vết. Chúng ta cũng có thể chạy trốn. Đôi khi là vì bị thế gian bách hại. Nhưng đôi khi đó là nỗi sợ hãi rằng việc theo Chúa quá khó khăn và đòi hỏi những hy sinh mà chúng ta không sẵn lòng thực hiện.
5. Họ chệch hướng. Philatô có một lựa chọn: chấp nhận những gì Chúa Giêsu nói là đúng, hoặc khuất phục trước nỗi sợ hãi và phạm một tội lỗi bất công khủng khiếp. Philatô biết Chúa Giêsu vô tội. Nhưng vì sợ đám đông, ông đã giao Chúa Giêsu cho họ và lấy nước rửa tay trước mặt đám đông. “Tôi vô tội về máu người này,” ông nói. “Đó là trách nhiệm của các người.” (Mt 27:24) Và mặc dù ông muốn làm điều đúng đắn và cảm thông với Chúa Giêsu, nhưng chỉ muốn làm điều đúng thôi thì chưa đủ. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng thường ưu tiên sự nghiệp hoặc lòng kiêu hãnh hơn là làm điều đúng đắn.
Và tất cả điều này đều xuất phát từ nỗi sợ hãi. Chúng ta quên mất “sự kết thúc sẽ ra sao” và chỉ tập trung vào hiện tại đầy sợ hãi. Chúng ta thiếu cái nhìn mà Chúa Giêsu đang cố gắng ban cho chúng ta: rằng chúng ta sẽ sống lại cùng với Người. Chúng ta mù quáng trước điều đó và chỉ nhìn thấy mối đe dọa của hiện tại.
Tác giả: Msgr. Charles Pope – Nguồn: National Catholic Register (27/3/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Nguồn: giaophanvinhlong.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn