MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI SỐNG NHÂN ĐỨC LÀ TRỞ NÊN GIỐNG CHÚA

Thứ ba - 12/05/2026 21:46
Người nhân đức là người bị lôi cuốn và để mình bị lôi cuốn không chỉ bởi cái tốt mà hơn hết bởi CÁI ĐẸP.
MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI SỐNG NHÂN ĐỨC LÀ TRỞ NÊN GIỐNG CHÚA
Cuộc đời của những người thánh hiến là hành trình hoán cải không ngừng để trở nên người tu sĩ tưởng thành trong tự do, vâng phục và trung tín. Hành trình này chắc chắn sẽ phải là hành trình khuôn mình theo gương mẫu của Đức Kitô, trong đó rèn luyện các nhân đức là phương thế hữu hiệu.

Nhân đức là một ân ban và là một chọn lựa

 Khi nói đến nhân đức thì người ta thường nghĩ đến phẩm chất tốt lành được thể hiện qua lối sống và tương quan của một ai đó. Người ta dùng nhiều cụm từ khác nhau để chỉ nhân đức như: tập quán tốt, thói quen tốt.

Thánh Augustino định nghĩa: “Nhân đức chính là cái người ta làm vì đam mê, nết xấu là cái vì đam mê mà người ta không ngăn cản được mình làm điều đó”.

Theo Thánh Toma Aquino thì nhân đức là “Đức tính của tâm hồn, nhờ đó chúng ta sống ngay chính và không ai sử dụng sai quấy, mà Thiên Chúa đã đặt chúng tác động trong chúng ta mà không cần chúng ta”.

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo định nghĩa: «Nhân đức là một xu hướng thường xuyên và kiên trì để làm điều thiện. Nhân đức khiến nhân vị không những thực hiện hành vi tốt, mà còn cống hiến những điều tốt của bản thân. Người nhân đức hướng về điều thiện với sức mạnh giác quan và tinh thần của mình, họ theo đuổi và lựa chọn điều thiện bằng những hành động cụ thể của mình» (GLHTCG s. 1803).

Như thế, có hai yếu tố cấu thành nên nhân đức: một là tốt lành, hai là bền bỉ và luôn luôn. Điều tốt là nhân đức khi nó trở nên phẩm chất của cá nhân và làm cho người ấy hạnh phúc. Tuy nhiên, nói nhân đức là một thói quen tốt thôi chưa đủ, nhưng đó phải là một lựa chọn đầy ý thức và tự do hướng về điều cao cả, nó hình thành nên lối sống, phong cách sống của những người con cái Thiên Chúa. Chính Ngài đã gieo hạt giống tốt vào thửa đất tâm hồn con người, nhờ đó con người luôn quy hướng về điều tốt, cân nhắc đúng sai và khao khát điều thiện hảo. Dó đó, khả năng phân định, chọn và kiên trì theo đuổi điều thiện là ân ban cao quý mà Thiên Chúa đã khắc ghi vào tâm hồn con người. Khả năng đó làm cho con người sống căn tính của một nhân vị với phẩm giá là con cái Chúa.

“Thưa Thầy, tôi còn thiếu điều gì nữa không?”: Mục đích của đời sống nhân đức


Nhân đức, một mặt là ân ban của Thiên Chúa khi Ngài tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, mặt khác đó là kết quả của những lựa chọn đầy can đảm và kiên vững giữa muôn vạn điều của cuộc sống hằng ngày hướng về điều thiện hảo. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng: «Người kitô hữu có thể đạt đến đời sống nhân đức nhờ các nhân đức được đắc thủ theo cách nhân loại. Là hoa trái và mầm mống tốt của những hành vi tốt về mặt luân lý» (GLHTCG, s. 1804).

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chàng thanh niên giàu có trong Tin Mừng Mattheu (Mt 19, 16 – 22) và cũng có thể là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta một điều còn thiếu trong chính mình: “Thưa Thầy, tôi còn thiếu điều gì nữa không?”. Đó là kinh nghiệm của sự chưa thỏa lòng và đầy khao khát của một tâm hồn vừa nhận ra điều gì đó cao cả mà mình muốn chạm đến. Cho nên làm những gì là tốt thôi chưa đủ, chàng trai trẻ cảm nhận tận cõi sâu của lòng mình còn thiếu điều điều gì đó chưa gọi được tên. Đó có thể được gọi là từ bỏ và dâng hiến: Bán đi những gì anh có, đem cho người nghèo và đến theo tôi (x., Mt 19,21).

Nhân đức không chỉ là nỗ lực thực hành điều tốt mà còn cống hiến điều tốt của bản thân mình (x., GLHTCG, s. 1803). Người nhân đức là người bị lôi cuốn và để mình bị lôi cuốn không chỉ bởi cái tốt mà hơn hết bởi CÁI ĐẸP. Cuộc đời của các thánh minh chứng điều này: Thiên Chúa không chinh phục các linh hồn bằng sức mạnh nhưng bằng vẻ đẹp của tình yêu. Thánh Augustino đã kinh nghiệm rằng: “Chúa đã gọi, đã kêu, đã phá tan sự điếc lác của con; Chúa đã chiếu sáng, đã tỏa hương thơm và con đã hít lấy, nên giờ đây con khát khao Ngài”. Cũng vậy, Đức Thánh Cha Leo XIV đã chỉ ra tiêu chuẩn để nhận biết cuộc đời của các vị thánh: “Điểm phân biệt các vị thánh chính là ngoài sự tốt lành còn có vẻ đẹp thiêng liêng rạng rỡ phát ra từ những ai sống trong Đức Kitô”[1].

Nên đời sống nhân đức còn là hành trình hủy mình ra không; là cuộc chiến để giữa những thách đố và đau khổ của cuộc đời này mỗi người làm sáng lên bản tính căn nguyên của chính mình là khả năng yêu thương, yêu đến cùng như chính Chúa Kitô đã yêu nhân loại trên thập giá. Thánh Giáo phụ Gregorio Nisse nói rằng: “Mục đích của đời sống nhân đức là trở nên giống Thiên Chúa”. Đây chính là con đường của những người sống đời thánh hiến, những người theo sát Chúa Kitô để nên một và nên đồng hình đồng dạng với Người.

[1] Đức Thánh Cha Leo XIV, Sứ điệp nhân ngày quốc tế cầu cho ơn thiên triệu lần thứ 63, tổng hợp trên https://menthanhgianhatrang.org/index.php/thanh-hien/kham-pha-noi-tam-ve-hong-an-cua-thien-chua-1386.html, ngày 10.05.2026.
[2] X., Đức Thánh Cha Leo XIV, Giáo Lý Năm Thánh 2025, Giáo lý ngày 03.09.2025. Tổng hợp trên website https://menthanhgianhatrang.org/index.php/goc-hoc-tap/don-nhan-den-cung-su-yeu-duoi-cua-tinh-yeu-919.html.
 


 

Tác giả bài viết: Isave Ngọc Mỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 9
  • Máy chủ tìm kiếm 1
  • Khách viếng thăm 8
  • Hôm nay 2,640
  • Tháng hiện tại 46,632
  • Tổng lượt truy cập 16,092,237
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây