HỒNG ÂN THUỘC VỀ DÂN THIÊN CHÚA

Thứ tư - 11/03/2026 20:53
Đức Thánh Cha Leo XIV: Chu kỳ Giáo lý về Hiến Chế Lumen Gentium - Chương II: Dân Thiên Chúa
Triều yết chung ngày 11.03.2026
Triều yết chung ngày 11.03.2026
Những văn kiện của Công Đồng Vatican II. II. Hiến Chế Lumen Gentium. 3. Giáo Hội Dân Thiên Chúa

Anh chị em thân mến, chào anh chị em, hân hoan chào đón anh chị em!

Tiếp tục suy tư về Hiến Chế Dei Verbum, hôm nay chúng ta đừng lại ở chương thứ hai, trình bày về Dân Thiên Chúa.

Thiên Chúa, Đấng tạo dựng vũ trụ và nhân loại và muốn cứu độ con người, thực hiện chương trình cứu độ trong lịch sử bằng việc chọn một dân tộc và cư ngụ với họ. Bởi đó, Ngài gọi Abraham và hứa cho ông một dòng dõi đông đảo như sao trên bầu trời và như cát ngoài bãi biển (x. St 22, 17 – 18). Với những người con của Abraham, sau khi giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ. Thiên Chúa thiết lập với họ một giao ước, Ngài đồng hành cùng họ, chăm sóc họ, Ngài quy tụ họ mỗi khi họ bị tản mác. Bởi đó, căn tính của dân tộc này hệ tại ở hành động của Thiên Chúa và ở niềm tin vào Ngài. Họ được mời gọi trở nên ánh sáng cho các dân tộc khác, như ngọn hải đăng thu hút các dân tộc khác, toàn thể nhân loại (x., Is 2, 1 – 15).

Công Đồng Vatican II xác nhận rằng «Tuy nhiên, tất cả những điều ấy chỉ là chuẩn bị và là hình bóng của giao ước mới và hoàn hảo sẽ được ký kết trong Đức Kitô, và của mặc khải trọn vẹn do chính Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể mang đến» (LG 9). Thật vậy, chính Đức Kitô, trong việc trao ban chính Mình và Máu Người, đã quy tụ nơi chính mình dân tộc này một cách dứt khoát. Giờ đây, mọi dân tộc đã đón nhận ân huệ này, hợp nhất trong Ngài nhờ đức tin, nhờ sự dấn thân cho Ngài, nhờ sự sống được năng động bởi Thần Khí của Đấng Phục Sinh. Đây là Giáo Hội, Dân Thiên Chúa tìm thấy sự tồn tại của mình từ Thân Mình Đức Kitô [1] và cũng chính Giáo Hội là Thân Thể Đức Kitô [2]; không là một dân tộc như các dân tộc khác, nhưng là Dân Thiên Chúa, được triệu tập từ Ngài và được cấu thành nên từ những người nam và người nữ đến từ khắp nơi trên Trái Đất. Sự hợp nhất căn bản của Giáo Hội không phải là ngôn ngữ, văn hóa, chủng tộc, nhưng là niềm tin trong Đức Kitô. Vì thế, Giáo Hội – theo diễn tả tuyệt vời của Công Đồng – là «một cộng đoàn của những người ngắm nhìn Đức Kitô trong đức tin» (LG 9).

Công Đồng trình bày về một dân cứu độ, chính bởi vì có Đức Kitô là Đầu, Đấng Cứu Độ. Những người thuộc về cộng đoàn này không bởi vì họ xứng đáng hoặc có chức tước, nhưng bởi hồng ân thuộc về, trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô, họ là những người con của Thiên Chúa. Do đó, trước bất kỳ nhiệm vụ hay chức năng nào, điều thực sự quan trọng trong Giáo Hội là: được ơn làm con cái Chúa. Đây cũng là huy hiệu danh dự nhất mà chúng ta sẽ phải tìm kiếm như các kitô hữu. Chúng ta ở trong Giáo Hội để không ngừng đón nhận cuộc sống từ Cha và để sống như những người con của Ngài và như anh chị em giữa chúng ta. Vì thế, luật năng động những mối tương quan trong Giáo Hội là tình yêu, như chúng ta đón nhận điều đó và cảm nhận điều đó trong Chúa Kitô; và cùng đích của Giáo Hội là Nước của Thiên Chúa, mà toàn thể nhân loại đồng hành cùng nhau hướng về đó.

Hiệp nhất trong Đức Kitô, Đức Chúa và Đấng Cứu Độ con người, Giáo Hội không tự thu lại trong chính mình, nhưng mở ra vì mọi người và cho mọi người. Các kitô hữu thuộc về Giáo Hội trong Chúa Kitô, Công Đồng nhắc nhớ chúng ta rằng «Mọi người đều được mời gọi vào đoàn Dân mới của Thiên Chúa. Vì thế, chỉ một đoàn Dân duy nhất của Thiên Chúa phải được lan rộng khắp thế giới và trải dài qua mọi thời, để hoàn thành ý định của Thiên Chúa, Đấng từ khởi nguyên đã thiết lập bản tính duy nhất của con người, và quyết định cuối cùng sẽ quy tụ về một mối tất cả con cái của Ngài đang tản mác khắp nơi» (LG 13). Bởi đó, ngay cả những ai còn chưa đón nhận Tin Mừng, trong vài cách thức, đã hướng về Dân Thiên Chúa và Giáo Hội, cùng cộng tác vào sứ mạng của Đức Kitô, được mời gọi loan báo Tin Mừng cho mọi người ở khắp mọi nơi (LG 7), để họ có thể gặp Đức Kitô. Điều này có nghĩa là trong Giáo Hội có và phải có chỗ cho tất cả mọi người, và mỗi kitô hữu được mời gọi loan báo Tin Mừng và làm chứng nhân trong mỗi môi trường sống và làm việc. Như thế, dân tộc này bày tỏ tính công giáo của mình, đón nhận sự phong phú và những nguồn lực của các nền văn hóa khác nhau, đồng thời dâng hiến sự mới mẻ của Tin Mừng để thanh luyện và thăng hoa các giá trị ấy (x. LG 13). 

Theo nghĩa này, Giáo Hội là một nhưng bao gồm tất cả mọi người. Như một thần học gia vĩ đại mô tả: «Con thuyền duy nhất của Ơn Cứu Độ, phải chào đón tất cả trong không gian rộng lớn của nó. Một Phòng Tiệc duy nhất, thức ăn phân phát đến từ khắp vũ trụ. Chiếc áo không đường khâu của Đức Kitô, đó cũng là và chính là chiếc áo nhiều màu của Giuse» [3].

Đó là dấu hiệu lớn lao của niềm hy vọng – trước hết là cho chúng ta hôm nay, qua nhiều xung đột và chiến tranh, hiểu rằng Giáo Hội là một dân tộc chung sống trong đó, trong sức mạnh của đức tin, những người nam nữ khác nhau về dân tộc, ngôn ngữ và văn hóa: là một dấu hiệu được đặt trong chính trái tim nhân loại, một lời nhắc nhớ và lời ngôn sứ về sự hiệp nhất và hòa bình mà Thiên Chúa Cha chúng ta đã mời gọi tất cả con cái Ngài.

[1] Cfr J. Ratzinger, Il nuovo popolo di Dio, Brescia 1992, 97.
[2] Cfr Y. M.-J. Congar, Un popolo messianico, Brescia 1976, 75.
[3] Cfr H. de Lubac, Cattolicismo. Aspetti sociali del dogma, Milano 1992, 222.


 

Tác giả bài viết: Isave Ngọc Mỹ chuyển ngữ

Nguồn tin: press.vatican.va

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 18
  • Hôm nay 13,742
  • Tháng hiện tại 126,067
  • Tổng lượt truy cập 15,774,234
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây