BÌNH AN GIỮA CHÊNH VÊNH

Thứ sáu - 22/05/2026 20:39
Có những chênh vênh không ai nhìn thấy. Người ta vẫn cầu nguyện, vẫn phục vụ, vẫn mỉm cười… nhưng bên trong, tâm hồn lại lặng lẽ khô cạn. “Bình an giữa chênh vênh” là tâm tình của người nữ tu vẫn chọn ở lại với Chúa, ngay cả khi lòng mình đầy những khoảng trống và chênh vênh.
BÌNH AN GIỮA CHÊNH VÊNH

Có những ngày tôi ngồi rất lâu trước Thánh Giá mà không biết phải nói gì với Chúa.

Không còn những lời cầu nguyện sốt sắng như trước. Không còn những thao thức mãnh liệt của những năm đầu bước theo ơn gọi. Chỉ còn một sự thinh lặng rất sâu và một tâm hồn đã mỏi mệt từ lúc nào không hay.

Tôi vẫn sống đời nữ tu như mỗi ngày.
Vẫn cầu nguyện. Vẫn phục vụ. Vẫn hiện diện giữa cộng đoàn. Vẫn nói về tình yêu Thiên Chúa cho người khác. Nhưng có những ngày, bên trong tôi lại là một tâm hồn đang hụt hơi.

Người ta thường nghĩ đời thánh hiến là một hành trình bình an và vững vàng. Nhưng chỉ những ai đã đi đủ lâu mới hiểu: có những giai đoạn người tận hiến phải bước qua những khoảng tối rất sâu trong chính nội tâm mình. Đó là lúc tôi bắt đầu nhìn thấy sự nghèo nàn thật sự của bản thân.

Có một thời tôi từng nghĩ điều làm mình mỏi mệt là công việc. Là áp lực của sứ mạng. Là những giới hạn của đời sống chung. Nhưng rồi có ngày tôi nhận ra điều làm mình chênh vênh nhất không nằm ở bên ngoài, mà là trong cõi thẳm sâu của lòng mình. Tôi vẫn làm mọi sự cho Chúa, vẫn chu toàn mọi bổn phận của người nữ tu với Chúa, với sứ vụ được trao.  Nhưng lòng mình lại dần không còn rung động trước Đức Kitô nữa.

Đó là một nỗi cô độc rất âm thầm và da diết. Là khi vẫn đọc Lời Chúa mỗi ngày nhưng tâm hồn không còn được đánh động. Là khi vẫn cầu nguyện nhưng lòng khô như sa mạc. Là khi vẫn hiện diện giữa cộng đoàn nhưng bên trong lại đầy trống trải. Là khi tôi bắt đầu sống đời tu bằng trách nhiệm nhiều hơn bằng tình yêu. Có những đêm tôi tự hỏi: liệu mình còn yêu ơn gọi này như thuở ban đầu, hay chỉ đang tiếp tục bước đi vì đã quá quen với việc phải bước tiếp?

Những câu hỏi ấy từng làm tôi sợ. Sợ một ngày đời tu chỉ còn là những bổn phận được thực hiện cách ngay ngắn, còn trái tim thì dần nguội lạnh. Sợ những cảm xúc mơ hồ hiện về trong cõi lòng mình. Nhưng càng đi lâu trong hành trình thiêng liêng, tôi càng hiểu rằng Thiên Chúa không đợi tôi trở nên mạnh mẽ, hoàn hảo rồi mới yêu thương. Có khi chính lúc tôi thấy mình yếu đuối, bất lực và trống rỗng nhất lại là lúc tôi sống thật nhất trước mặt Ngài.

Tôi nhớ có một đêm sau giờ kinh tối, khi mọi người đã về phòng nghỉ, tôi quay lại nhà nguyện.

Không gian hôm ấy rất tĩnh. Chỉ còn ánh đèn nhỏ nơi Nhà Tạm và cây Thánh Giá chìm trong bóng tối.
Tôi ngồi đó rất lâu mà không cầu nguyện được. Tự trong thẳm sâu tâm hồn tôi ý thức mình cần Chúa. Tôi kiếm tìm một chút nghĩ ngơi, một ý nghĩa cho chặng đường phía trước. Tôi thấy mình mệt. Mệt vì phải luôn cố gắng mạnh mẽ. Mệt vì luôn phải cố gắng để chỉnh chu mọi việc.  Mệt vì có những khoảng trống, chênh vênh trong lòng mà càng cố lấp đầy lại càng thấy trống hơn.

Và lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, ý nghĩ tôi đến với Chúa vì tôi cần Chúa, chứ không phải là tôi đến và nói với Chúa những tâm tình đạo đức nữa. Tôi chỉ ngồi đó, trong sự im lặng của mình. Chính lúc ấy, tôi lại cảm nhận Đức Kitô gần mình hơn bao giờ hết. Với chút trải nghiệm sự bình an rất nhẹ thoáng đi qua tâm hồn mình, nhưng lại cho tôi niềm xác tín về sự bình an ấy. Một thứ bình an không làm những chênh vênh trong lòng tôi biến mất, nhưng đủ để tôi biết mình không còn bước đi một mình nữa.

Tôi bắt đầu hiểu rằng sống đức tin đôi khi chỉ là quyết định ở lại. Ở lại với Chúa ngay cả khi lòng mình đầy khô khan. Ở lại giữa những nghi ngờ, mỏi mệt và bóng tối của chính mình. Có lẽ đó cũng là điều Đức Kitô đã sống trong đêm hấp hối và trên Thập Giá một sự cô đơn đến tận cùng nhưng vẫn tín thác cho đến cùng.

Là nữ tu Mến Thánh Giá, chúng tôi được mời gọi ở lại dưới chân Thập Giá ấy mỗi ngày. Nhưng càng sống, tôi càng hiểu rằng Thập Giá đôi khi là việc phải đi qua chính bóng tối trong lòng mình. Là khi tôi không còn thấy mình đạo đức như tôi từng nghĩ. Là khi tôi yếu đuối và mong manh hơn tôi tưởng. Nhưng tôi vẫn chọn trở về và ở lại với Đức Kitô.

Và có lẽ, bình an thật sự không đến khi cuộc đời hết chênh vênh. Bình an thật sự là khi giữa những chênh vênh ấy, tôi biết đời mình vẫn còn một nơi để trở về. Tôi vẫn còn nhiều giới hạn. Vẫn có những ngày khô khan. Vẫn có những lúc mỏi mệt với chính mình. Nhưng tôi không còn sợ những chênh vênh ấy như trước nữa.

Vì đôi khi chính nơi tôi thấy mình mong manh nhất, Thiên Chúa lại âm thầm chạm đến tôi sâu nhất.

Và trong nhiều đêm rất lặng của đời tu, khi ánh đèn nhỏ nơi Nhà Tạm vẫn luôn chiếu sáng, tôi biết mình vẫn có một nơi để trở về là chính Thánh Thể Chúa. Nơi ấy cho tôi điểm tựa, sức mạnh để tôi có thể bình an bước tiếp dù cuộc đời chưa bao giờ hết chênh vênh.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Anna Nguyễn Hồng

 Tags: GÓC SUY TƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 4
  • Hôm nay 6,579
  • Tháng hiện tại 111,002
  • Tổng lượt truy cập 16,156,607
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây