Có những buổi tối, khi một ngày dần khép lại, lòng người cũng bắt đầu chùng xuống sau bao tất bật. Để tìm một khoảng lặng cho tâm hồn mình được nghỉ ngơi đôi chút. Có lẽ ai cũng từng có những khoảnh khắc như thế, khi mọi âm thanh bên ngoài vẫn còn đó, nhưng bên trong lại khẽ vang lên một nỗi mỏi mệt chỉ mong tìm một khoảng lặng để sống thật với cảm xúc và những gì đang diễn ra trong tâm hồn mình.
Chị cũng có một buổi tối như thế.
Từ một nơi cao nhìn xuống thành phố, chị thấy những dòng xe vẫn nối nhau không dứt, những ánh đèn vẫn sáng, những bước chân vẫn vội vã trong nhịp sống mưu sinh. Thành phố dường như chưa bao giờ thật sự ngủ yên. Giữa khung cảnh ấy, chị chợt tự hỏi: giữa một thế giới đầy tiếng động như thế, đâu là chỗ cho sự thinh lặng trong đời người tu sĩ?
Linh đạo Mến Thánh Giá không mời gọi chị rời xa thế giới ồn ào này. Trái lại, chị vẫn được mời gọi ở lại giữa cuộc đời, giữa công việc, giữa những bổn phận và tương quan mỗi ngày. Nhưng ở lại không có nghĩa là để lòng mình bị cuốn trôi theo mọi tiếng động của thế gian. Bởi có những lúc tiếng ồn không phát ra thành âm thanh. Đó có thể là những lo toan âm thầm, những áp lực của công việc, những so sánh kín đáo trong lòng, hay đôi khi chỉ là nỗi khao khát được người khác hiểu mình. Người tu sĩ vẫn có thể giữ giờ kinh, vẫn hiện diện trong các sinh hoạt cộng đoàn, nhưng sâu bên trong lại thiếu một khoảng thật sự bình an để ở lại với Chúa.
Và có lẽ đó là điều làm tâm hồn chị mệt nhất. Chỉ khi trở về dưới chân Thập Giá, chị mới nhận ra điều lòng mình đang thiếu. Không phải thiếu công việc, cũng không phải thiếu cố gắng, nhưng thiếu những giây phút thật sự ở lại với Đấng mình đã chọn yêu và bước theo.
Dưới chân Thập Giá, mọi sự dường như lắng xuống. Những áp lực không biến mất, nhưng không còn đè nặng như trước. Những bộn bề vẫn còn đó, nhưng lòng người thôi bị xao động quá nhiều. Có một sự bình an rất nhẹ, rất sâu, đến khi chị không còn cố giữ mọi sự trong tay mình nữa, nhưng học cách đặt mọi điều dưới ánh nhìn của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh.
Đôi khi trong đời sống thánh hiến, chị dễ dành rất nhiều thời gian cho công việc của Chúa, nhưng lại ít dành thời gian để thật sự ở với Chúa. Giờ kinh vẫn đọc, việc đạo đức vẫn giữ, nhưng tâm hồn có khi vẫn đầy những tiếng động bên trong. Và rồi cầu nguyện dần trở thành một bổn phận phải hoàn thành, hơn là nơi chị được nghỉ ngơi, để đi vào trong tương quan sống động trong tình yêu của Thiên Chúa.
Có lẽ vì thế mà chị cần những khoảng lặng rất riêng. Không phải để tách mình khỏi thế giới, nhưng để trái tim mình không bị thế giới chiếm hết chỗ. Chỉ trong thinh lặng, chị mới đủ bình tâm để nhìn lại chính mình, để nhận ra những điều đang làm lòng mình chao đảo, và để nghe lại tiếng Chúa vẫn âm thầm nói giữa những xao động của cuộc sống.
Trong đời sống cộng đoàn cũng vậy. Chị nhận ra, có những điều không cần thêm nhiều lời giải thích, nhưng cần một trái tim biết lắng nghe. Có những tổn thương không thể chữa lành bằng tranh luận, nhưng được xoa dịu nhờ sự thinh lặng và cảm thông. Khi mỗi người biết trở về với Chúa, lời nói tự nhiên sẽ nhẹ hơn, ánh nhìn cũng hiền hơn, và cộng đoàn sẽ trở thành nơi người ta tìm thấy bình an thay vì mệt mỏi.
Thành phố ngoài kia rồi vẫn sẽ ồn ào. Công việc rồi vẫn còn đó. Cuộc sống vẫn tiếp tục với biết bao điều phải lo toan và đối diện. Nhưng giữa tất cả những điều ấy, chị vẫn được mời gọi trở nên một khoảng lặng nhỏ bé cho thế giới hôm để người khác có thể cảm nhận được sự bình an của Thiên Chúa khi gặp gỡ.
Và có lẽ, điều gìn giữ đời thánh hiến của chị chính là những giây phút âm thầm, những khoảng lặng hằng ngày, khi chị biết trở về dưới chân Thập Giá để ở lại với Chúa bằng một trái tim đơn sơ thuần khiết và bình an.