Đứng lên! Bước ra ngoài! Đúng là một đứa mất dạy!
Nó bật dậy bởi tiếng thét kinh hoàng ấy, người vã mồ hôi… thì ra là mơ. Đêm qua nó trở về nhà sau một giờ vật vã với bọn nhóc ca đoàn – 70 đứa nói chuyện nhiều hơn hát. Bước vào Nhà Nguyện tối om, ánh đèn chầu đủ sáng để thấy rõ hai chữ Alpha và Omega.
Quỳ đó trước Chúa Giêsu Thánh Thể, nó thấy lòng mình thấm mệt. Tiếng nói chuyện huyên thuyên, đứa này trêu chọc đứa kia. Hình ảnh 70 đứa trẻ ngồi yên chỉ được năm phút hiện lên trong tâm trí. Nó còn nhớ rõ và cảm nhận vẻ mặt căng thẳng, bực dọc của nó khi quát nạt bọn trẻ. Dường như tối qua nó tập hát được rất ít, phần lớn thời gian là dọa nạt cho bọn trẻ trật tự. Nó còn mang theo sự bực dọc ấy về đến nhà khi có người hỏi: Sao về trễ thế - Em có đi chơi đâu! Thế đó, đêm qua nó đi vào giấc ngủ mang theo sự mệt nhọc của cõi lòng.
Câu chuyện đêm qua là một trong muôn vàn câu chuyện xảy ra trong cuộc đời nó. Những câu chuyện luôn làm nó hối tiếc. La mắng bọn trẻ ở giáo xứ, về đến nhà lại hối hận. Chẳng phải vì sự đơn sơ và nhiệt thành của nhọc nhóc mà nó đã nhận các em vào ca đoàn sao!? Nó đã từng vui khi thấy sự hân hoan và tiếng reo mừng của bọn trẻ khi được cho một vài viên kẹo nhỏ, cho dù những gì cha mẹ chúng cho chúng còn lớn lao và giá trị hơn nhiều. Đồng hành với các bạn nhỏ, nó học được sự “không để lòng”. Sự hồn nhiên, không để bụng khiến bọn trẻ mau quên những cãi vả, bất hòa, chỉ với vài trận đá cầu là chúng có thể quên đi tất cả muộn phiền. Chỉ có người lớn với bao toan tính, sĩ diện, danh dự, tự trọng mới làm cho người ta ngày càng xa cách nhau, xa cách cả tình yêu và định hướng ban đầu. Dường như, người càng lớn càng có nhiều điều để bảo vệ và bảo vệ với nhiều cách thức khác nhau. Đồng hành với các “bạn nhỏ” nó cảm nghiệm tận xương máu giá trị của sự tự chủ và kiên nhẫn. Những giận dữ của nó không có ý nghĩa gì đối với các bạn. Những ánh mắt, nụ cười, sự hồn nhiên của các bạn soi chiếu vào tận tâm hồn bực dọc của nó. Nó thấy mình đã đánh mất nhiều điều. Dường như sự hoàn hảo, danh tiếng đã lấy đi trong nó tình yêu và cái đẹp của sự phục vụ, của cùng nhau lớn lên trong sự tôn trọng phẩm giá nhân vị. Nó giật mình chợt nhận rằng, con người ngay nay rất dễ bị tổn thương, cứ lướt một vòng trên các kênh truyền thông xã hội thì thấy những chương trình, những takshow về tâm lý, về chữa lành và những kỹ năng cần thiết để không là nạn nhân của thao túng tâm lý.
Đứng trên hành lang, ngắm nhìn bọn trẻ chơi đùa dưới sân, lòng nó chợt dâng lên lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin đừng để ai sút tài kém đức vì chịu ảnh hưởng của con; đừng để ai vì đồng hành với con trên đường tiến về cõi sống bất diệt mà mất đi sự trong trắng dịu dàng, cao quý như Chúa đã ban cho họ thuở ban đầu, khi tạo dựng họ giống hình ảnh Ngài”.