Có những lúc trong đời tu, con tự hỏi: tại sao Chúa không cho con ở một mình với Ngài, nhưng lại đặt con giữa những chị em với bao khác biệt, và cả những khoảng cách khó gọi tên?
Càng đi sâu vào ơn gọi, con dần nhận ra Chúa không gọi con vào một tương quan khép kín, nhưng mời con bước vào chính cách Ngài đã sống, một đời sống trao ban trong tương quan, giữa một cộng đoàn cụ thể. Ngài đã sống giữa các môn đệ, những con người khác nhau, cũng yếu đuối và đầy giới hạn. Và chính ở đó, tình yêu của Ngài được tỏ lộ trong sự kiên nhẫn ở lại. Vì thế, cộng đoàn không chỉ là nơi con sống với người khác, nhưng là nơi Thiên Chúa dùng chính những người khác để dẫn con đến với sự thật về mình.
Ở đó, con không yêu những ý tưởng, nhưng yêu những con người rất thật. Những khác biệt ban đầu dễ làm con khó chịu, người nói nhiều không hiểu người trầm lặng. Người nhanh nhẹn sốt ruột với người chậm rãi. Còn người âm thầm lại dễ bị quên lãng. Nếu chỉ nhìn bằng con mắt tự nhiên, khác biệt sẽ trở thành khoảng cách. Nhưng khi học nhìn bằng ánh mắt của Chúa, con dần hiểu: khác biệt là một quà tặng vì chính nơi đó, con được mời gọi bước ra khỏi cái tôi của mình để học yêu cách thật sự.
Nhưng thử thách lớn hơn lại không nằm ở người khác, mà ở chính lòng con. Có những ngày, con nhìn quanh cộng đoàn và thấy mình lạc lõng. Người thì dịu dàng, dễ gần. Người thì năng động, được tín nhiệm. Người thì tài năng, nổi bật. Còn con, có khi lặng lẽ quá, có khi vụng về, có khi nói ra rồi lại thấy mình như đứng ngoài nhịp sống chung. Những so sánh âm thầm bắt đầu lớn lên, đủ để làm lòng con nặng xuống. Con thu mình lại. Con nhìn người khác và thấy họ có một chỗ đứng rõ ràng, còn mình thì như luôn lệch đi một nhịp trong bản nhạc chung.
Và rồi, con bắt đầu cố gắng trở thành một người khác. Dịu dàng hơn một cách gượng ép. Khéo léo hơn để được đón nhận. Dễ thương hơn để được yêu mến. Nhưng càng cố gắng, con càng mệt vì đó không phải là bản chất thật con người mình. Và càng mệt, con càng xa chính mình. Chỉ khi dừng lại thật lâu trước Chúa, con nhìn thẳng vào sự thật ấy. Nhưng ngay cả khi đã nhận ra, cuộc chiến không chấm dứt. Những so sánh vẫn trở lại. Những mặc cảm vẫn âm ỉ. Con vẫn muốn được công nhận. Và chính trong cầu nguyện, con dần nhận ra Ngài gọi con vì con là con.
Nếu người khác là một đóa hoa rực rỡ, con có thể chỉ là một nhành cỏ nhỏ. Nhưng trong khu vườn của Ngài, không có sự hiện diện nào là dư thừa. Và từ đó, một tự do mới bắt đầu lớn lên. Con học ở lại với chính mình, với những giới hạn, những khác biệt, những yếu đuối, mà không còn tìm cách che giấu hay thay thế. Con học vui với niềm vui của chị em, chấp nhận nhịp điệu riêng của mình mà không mặc cảm và để cho Chúa dẫn dắt mình trong sự thật.
Lúc ấy, con nhận ra cộng đoàn không phải là nơi con phải chứng minh mình, nhưng là nơi con được thánh hóa trong sự thật. Vì chỉ trong sự thật, hiệp thông mới có thể hình thành, và chỉ trong hiệp thông, niềm vui mới có thể nảy sinh. Cộng đoàn, vì thế, là nơi mỗi người chấp nhận để mình được biến đổi.
Và trong cộng đoàn con sẽ từng ngày sống thật hơn một chút, yêu nhiều hơn một chút, và ở lại thêm một chút trong những lúc khó khăn, thì ngay trong những giới hạn rất con người ấy, dung nhan của Đức Kitô sẽ dần được phản chiếu. Và con dần nhận ra: con thuộc về cộng đoàn vì con thuộc về Đức Kitô. Và chính khi thuộc về Ngài, con được học để thuộc về nhau trong một tình yêu đang lớn lên và được thanh luyện mỗi ngày.
Hành trình trở về với chính mình, cuối cùng, lại là hành trình trở về để thuộc trọn về Đức Kitô. Và trong Ngài, con tìm được chỗ của mình giữa cộng đoàn một chỗ thuộc về. Một chỗ của bình an. Bình an vì được Ngài đón nhận, ngay cả khi con vẫn còn đang trên hành trình trở nên chính mình.