Mẹ! Tiếng gọi thân thương từ lâu đã in sâu vào trong tâm hồn mỗi người. Ai sinh ra trong đời cũng có mẹ. Mẹ là người đầu tiên truyền cho ta sự sống. Mẹ nuôi dưỡng ta bằng tất cả tình yêu. Nếu như trong xã hội, ta chỉ được yêu khi thỏa mãn một điều kiện nào đó, thì đối với mẹ, ta luôn được đón nhận. Mẹ chẳng bao giờ đưa ra điều kiện, cũng chẳng đòi hỏi ở con bất cứ điều gì. Nhưng mỗi lần con gặp khó khăn, đau khổ, mỗi lần thất bại, bị từ chối, con chỉ biết quay về với mẹ. Và mẹ luôn ôm lấy con vào lòng, yêu thương và chở che. Chắc hẳn ai cũng có nhiều mối tương quan, nhưng điều tuyệt vời nhất trên thế gian này chính là mẹ!
Mẹ Maria, món quà từ thập giá
Trong Giáo Hội, chúng ta cũng có một Người Mẹ. Mẹ Maria là món quà quý giá mà Chúa Giêsu đã trao cho Hội Thánh và toàn thể nhân loại. Chính trên thập giá, khi sự sống chỉ còn đếm được trong từng hơi thở, khi mỗi lời nói ra là một sự cố gắng đầy đau đớn, thì Người đã nói với Mẹ: “Thưa Bà, đây là con của Bà!” (Ga 19,26). Lời trao phó tuy ngắn ngủi, nhưng đã mở ra một mầu nhiệm sâu thẳm: từ giây phút ấy, Mẹ không còn là Mẹ của riêng Chúa nữa, nhưng trở thành Mẹ của tất cả mọi người. Và Mẹ đã dang tay ôm lấy từng người con, không những khi Mẹ còn trên dương thế mà hơn nữa là khi Mẹ được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng.
Lịch sử còn để lại rất nhiều câu chuyện về sự nâng đỡ của Mẹ: từ trận Lepanto vĩ đại trước quân Hồi giáo, đến những lần Mẹ cứu giúp con cái trong cơn bách hại tại Trà Kiệu, La Vang. Những câu chuyện chữa lành kỳ diệu tại Lộ Đức còn in đậm dấu ấn về tình thương của Mẹ. Lời nhắn nhủ của Mẹ tại Fatima đã giúp Giáo Hội đứng vững trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa vô thần, và còn biết bao những câu chuyện khác.
Các vị chủ chăn trong Giáo Hội cũng đặc biệt yêu mến Mẹ. Đức Giáo hoàng Piô XII được gọi là “Giáo hoàng của Đức Mẹ”. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã chọn khẩu hiệu “Totus Tuus” – “Tất cả là của Mẹ”. Đức Giáo hoàng Phanxicô, tuy thầm lặng, cũng dành cho Mẹ một tình yêu sâu sắc. Trước và sau mỗi chuyến tông du, ngài đều đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ nơi Đền thờ Đức Bà Cả. Và khi kết thúc hành trình trần thế, ngài cũng bày tỏ ước nguyện được an nghỉ nơi vòng tay từ ái của Mẹ Maria. Là người cha của toàn thể Hội Thánh, các ngài đảm nhận những trách nhiệm lớn lao, nhưng khi trở về với lòng mình, các ngài cũng chỉ muốn là những đứa con nhỏ được Mẹ đỡ nâng, che chở.
Dâng Mẹ những đóa hoa của đời con
Cuộc sống luôn có những điểm dừng trầm lặng. Ai trong chúng ta cũng đã từng có những lúc cảm thấy cô đơn, mệt mỏi vì thất bại, hoảng sợ trước khó khăn, thấy mình chơ vơ, lạc lõng. Lúc ấy, chúng ta cần biết bao một bờ vai yêu thương, một cái ôm truyền cho ta sức mạnh, một ánh sáng soi lối, một bàn tay nắm lấy ta đến cùng. Và Mẹ Maria luôn sẵn sàng làm điều đó.
Đôi khi có người tự hỏi: sao Chúa không để lại cho nhân loại một điều gì đó thật to lớn, mạnh mẽ? Hay sao Chúa không để lại cho nhân loại một vị thần? Có lẽ một vị thần có thể giúp con người giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, vượt qua mọi khó khăn. Nhưng không, Chúa muốn để lại cho nhân loại một người Mẹ – với một trái tim yêu thương và một sự hy sinh không giới hạn dành cho con cái. Mẹ không chỉ có sức mạnh để bảo vệ con trước những kẻ thù tấn công, mà còn cho con cảm nhận được tình yêu nơi trái tim ấm áp của Mẹ.
Ý thức được vai trò lớn lao của Mẹ Maria, Giáo Hội luôn cổ võ lòng tôn sùng đối với Mẹ, bởi “lòng sùng kính chân thành đối với Mẹ Maria là điều rất có ích cho đời sống thiêng liêng của các Kitô hữu…” (Thông điệp Redemptoris Mater). Hằng năm, Giáo Hội dành riêng tháng Năm và tháng Mười để tỏ lòng yêu mến Mẹ. Nếu như tháng Mười mang bầu khí êm đềm, sâu lắng của Kinh Mân Côi, thì tháng Năm lại mang sắc màu vui tươi, rộn rã. Những buổi rước kiệu long trọng với tiếng hát lời kinh, những bó hoa tươi thắm cùng những điệu vũ chất chứa ân tình – đó là truyền thống tốt đẹp bày tỏ lòng yêu mến đơn sơ, chân thành của các tín hữu, là sức sống và sự năng động của Giáo Hội. Đó còn là lời nhắc nhở cho những ai đã quên mất sự hiện diện của Mẹ rằng họ vẫn có Mẹ trong cuộc đời.
Hòa với tâm tình của Giáo Hội, chúng ta hãy tỏ lòng yêu mến Mẹ. Có lẽ Mẹ không đòi bạn phải dâng lên những chuỗi Mân Côi thật dài. Mẹ cũng không cần bạn phải đến những trung tâm hành hương nổi tiếng hay dâng những khoản lễ vật lớn lao. Nhưng Mẹ sẽ vui nhận những bông hoa nhỏ được dâng lên cách chân thành. Đó là khi bạn nhìn một ảnh Đức Mẹ với lòng yêu mến; khi bạn cúi đầu chào và mỉm cười với Mẹ; khi giữa dòng chảy của thời gian và công việc, bạn dừng lại một khoảnh khắc để đọc một kinh Kính Mừng; khi bạn dâng cho Mẹ một hy sinh; khi bạn thành kính đặt dưới chân Mẹ một đóa hoa nhỏ, hay chỉ thì thầm tên gọi Maria. Những hành động nhỏ bé ấy thôi cũng đủ để đưa trái tim bạn đến gần Mẹ, và Mẹ sẽ không bao giờ quên bạn.
Một mùa hoa mới nay đã về, hãy dâng lên Mẹ những đóa hoa!