CHÚT CẢM NGHIỆM VỀ VƯỜN DẦU

Thứ tư - 01/04/2026 19:58
Những suy tư dựa trên Tin Mừng Mt 26, 36 - 46
CHÚT CẢM NGHIỆM VỀ VƯỜN DẦU
Đêm nay, một đêm tĩnh lặng, một đêm khác mọi đêm… Cuộc đời xáo động ồn ào quá, đêm đã buông xuống, ngày đã tàn, xin dành một cõi rất riêng để ở lại bên Chúa, không phải để an ủi Chúa, nhưng là chính để Chúa an ủi và thêm sức mạnh, để biết tỉnh thức và cầu nguyện khi cuộc đời còn nhiều cám dỗ. Đêm nay trăng sáng, nhưng sao tâm hồn chúng ta lại tối tăm đến thế. Chúa đang gọi tên từng người, và tha thiết mời gọi: “Các con hãy ở lại đây và canh thức với Thầy”.

Chiều thứ 5 Tuần Thánh là buổi chiều của tình yêu, chiều của ly biệt. Hết tiệc ly, Chúa đi vào không gian thinh lặng để cầu nguyện cùng Chúa Cha, để thi hành thánh ý Chúa Cha. Chúng ta hãy để cho thước phim cuối đời của Chúa quay lại chầm chậm trong tâm trí. Khuya lắm rồi, Giêrusalem im lìm như hòa điệu với màn đêm tĩnh mịch. Thầy trò cùng lặng lẽ đi ra khỏi thành, hướng về phía vườn Giếtsêmani. In trên nền trời huyền ảo giờ này là những bóng lờ mờ của cây cối, của núi đồi, và của Thầy Giêsu với các môn đệ. Trong quãng đời sứ vụ đã qua, có nhiều chuyến đi, nhưng sao lần này khác hẳn với những lần trước, bước chân Thầy như nặng nề hơn, gương mặt Thầy như trầm buồn hơn, Thầy bước trước, trò bước sau, lặng lẽ đi trong màn đêm trần gian. Thế rồi, đã đến vườn Giếtsêmani. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em ngồi lại đây, trong lúc Thầy đi cầu nguyện.” Ngồi lại đây, trong bóng tối, trong đêm đen, để nghỉ ngơi, để cầu nguyện hay để sẻ chia cho nhau những nỗi niềm? Chúa Giêsu không nói, nhưng Ngài cho các ông sự tự do. Tự do để chọn lựa, để dừng lại, để làm gì các ông thấy cần phải làm trong lúc này.

Thảm kịch đang diễn ra tại vườn Giếtsêmani là tấm thảm kịch của một người cô đơn. Chúa Giêsu đang phải đối đầu với định mệnh của mình, mà không có được sự nâng đỡ nào từ mọi phía. Trong giờ phút đau thương nhất thì khuôn mặt của Thiên Chúa Cha như một tấm màn che khuất. Giữa cơn thử thách dữ dội nhất, bỗng dưng thấy cô đơn nhất, sầu buồn đến chết được vì Chúa Cha không tỏ ra một cử chỉ yêu thương nào, mà vẫn lặng im, cái đau thương vò xé đã làm Ngài phải thốt lên: “Cha ơi, nếu có thể được xin Cha cất chén này xa con”. Dường như tất cả thế giới bên trong của Chúa Giêsu rất nghẹn ngào tê tái, cộng thêm một nỗi cô đơn ê chề khi ba lần quay trở lại đều thấy những môn đệ thân tín lăn ra ngủ say, một số môn đệ đã bỏ chạy, để một mình Chúa đối diện với những giằng co khủng khiếp.

Nhưng trong cơn bi thảm ấy, Chúa Giêsu vẫn hoàn toàn hiệp nhất gắn bó với Chúa Cha. Dẫu Chúa Cha im lặng, nhưng Chúa Giêsu hiểu điều gì phải xảy đến để chương trình của Chúa Cha hoàn tất, dẫu cho mọi thứ xung quanh không ủng hộ mình, nhưng Chúa Giêsu vẫn có được nội lực để vượt qua thử thách. Sức mạnh ấy được nuôi dưỡng bởi niềm tin yêu thảo kính và ngày đêm liên lỉ với Chúa Cha trong nguyện cầu nơi hoang vắng. Sức mạnh này được chính Chúa Giêsu cưu mang, để đến hôm nay nó là thành trì kiên vững, giúp Ngài đối diện với tất cả đau thương, dù đổ mồ hôi máu nhưng “ Xin đừng theo ý Con, mà xin theo ý Cha”.

Giờ này, Chúa cũng đang dẫn chúng ta vào vườn Dầu. Chiêm ngắm Chúa Giêsu giờ này, hãy để con tim chúng ta được hòa nhịp với sự lựa chọn, cơn hấp hối, hành trình xin vâng nơi Chúa Giêsu. Ước gì đêm nay cũng là đêm khởi điểm cho mỗi chúng ta một lần nữa dứt khoát, nhận ra ý Chúa trong mọi hoàn cảnh và sống trọn vẹn tình yêu thánh hiến cho Chúa, nhờ “Ở lại và học cách xin vâng theo ý Cha” qua những giây phút canh thức với Chúa Giêsu đêm nay. Và có lẽ đêm nay chúng ta cần tĩnh lặng tâm tư nhiều hơn, mới thấy bản thân mình chính là nguyên nhân cuộc thương khó kéo dài…của Chúa.

Ngày nay, người ta thích đi vào một vườn hoa với đủ sắc màu rực rỡ, hay vào một vườn trái cây trĩu ngọt thơm ngon, hoặc một vườn rau sạch xanh ngan ngát…hơn là đi vào Vườn Dầu, vì nơi Vườn Dầu có sự cô đơn, cô độc, và cô quạnh, phải một mình đối diện với thực tế phũ phàng và chua sót. Trên bình diện nào đó, tấm thảm kịch này cũng diễn ra trong nhịp sống của Hội Dòng, của cộng đoàn và của từng chị em chúng ta: khi tình chị em gặp trục trặc, khi một thách đố xảy đến mang theo nguy cơ làm cho chúng ta bị hiểu lầm, khi thất bại trên đường nhân đức, khi bất ngờ bị một căn bệnh khó chữa nào đó, khi một thói hư tật xấu muốn bỏ mà chưa bỏ được, một sự vô cảm hờ hững lạnh lùng, một cái nhìn thiếu cảm thông, khi không có một ai chịu hiểu mình, hiếm thấy một bàn tay nâng đỡ… Lúc đó một nỗi cô đơn não nề không người chia sẻ.

Lạy Chúa, con cần phải đi vào kinh nghiệm vườn dầu của cuộc đời mình, thì mới thông cảm và thấu hiểu được vườn dầu của chị em con. Giữa những giằng co chọn lựa để quyết định, con đã không giống như Chúa, cầu nguyện và thi hành ý Chúa Cha, nhưng con bịt tai trước những lời yêu thương của Chúa, con khước từ tất cả, con sợ nỗi cô đơn, con muốn đi tìm một lời an ủi động viên, cảm thông và yêu thương. Con sợ bị bỏ rơi, bị loại trừ. Lạy Chúa, con đâu biết rằng khi con đi tìm bản thân con là con đánh mất chính mình. Sống với Chúa, chọn đi theo Chúa mà đôi khi con lại nửa vời, muốn bên này lại muốn bên kia. Xin Chúa ban sức mạnh và tình yêu Chúa cho con, để khi phải đối diện với những cám dỗ, nhất là cám dỗ về ba lời khấn, thì con dám can đảm chọn theo điều Chúa muốn. Xin Chúa làm chủ những ước muốn, sở thích, suy nghĩ, lời nói và hành động của con, để nếu có những tiếng thì thầm ngọt ngào của ai đó, sẽ không làm con xao xuyến bâng khuâng, nhưng cho con luôn được nghe tiếng Chúa gọi mời và sẵn sàng đáp trả.

Lạy Chúa, chắc chắn trong cuộc đời con vẫn còn đó nhiều Vườn Dầu, nếu phải chọn một  người nào đó, xin cho con chỉ chọn Chúa mà thôi, nếu phải đi đến đâu, xin cho con đi nơi nào có Chúa hiện diện, nếu phải chọn lựa làm điều gì, xin cho con chọn làm và sống theo ý Chúa. Vì chỉ có Chúa mới đáng cho con chọn. Tuy nhiên dù bất xứng, nhưng Chúa cũng đưa chúng con vào Vườn Dầu, để giúp chúng con ý thức hơn về thân phận của mình, mà thêm kinh nghiệm, trải nghiệm cho cuộc đời, để chúng con hiểu thế nào là vác thập giá mình mà theo Chúa, vì thập giá là nhịp cầu giữa con với Chúa, với mọi người, với chị em… Chúng con cám ơn Chúa về thập giá chúng con đang mang, chẳng là gì so với thập giá của Chúa, nhưng chúng con tin rằng thập giá mỗi ngày có làm con đau đớn, nhưng lại giúp chúng con khao khát phục sinh…Amen./. 

Tác giả bài viết: Anna Cỏ Đá

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 3.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 14
  • Hôm nay 5,887
  • Tháng hiện tại 9,932
  • Tổng lượt truy cập 15,947,023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây