Cộng Đoàn – Nơi Tôi Nhìn Lại Mình

Thứ ba - 24/02/2026 20:37
Giữa những thao thức của đời sống thánh hiến hôm nay, có một câu hỏi âm thầm nhưng day dứt: điều gì khiến một người từng xác tín sống đời dâng hiến lại chọn rời đi? Khi lắng nghe đủ sâu, ta nhận ra nhiều câu chuyện không bắt đầu từ việc không còn yêu Chúa nữa, nhưng từ những rạn nứt trong đời sống cộng đoàn. Và vì thế, cộng đoàn trở thành nơi mỗi người được mời gọi nhìn lại chính mình.
Cộng Đoàn – Nơi Tôi Nhìn Lại Mình

Trong bối cảnh đời sống thánh hiến hôm nay, chúng ta đang chứng kiến một thực tế không dễ chấp nhận: nhiều tu sĩ chọn rời bỏ ơn gọi. Mỗi hành trình ra đi đều mang theo những lý do và những vết thương riêng, không thể giản lược hay quy kết vội vàng. Thế nhưng, khi lắng nghe đủ lâu và đi đủ sâu vào những câu chuyện ấy, ta không khỏi nhận ra một điểm chung thường được nhắc đến: không còn đủ sức ở lại trong đời sống cộng đoàn.

Những va chạm nhỏ, những khác biệt tính tình, những tổn thương không được lắng nghe hay chữa lành dần dần làm phai nhạt niềm vui ban đầu của đời dâng hiến. Cộng đoàn, thay vì là điểm tựa, có lúc trở thành không gian khiến người tu sĩ mệt mỏi, cô đơn và suy giảm sức sống thiêng liêng lúc nào không hay.

Khi cộng đoàn trở thành thử thách của ơn gọi

Ngày đầu bước vào đời tu, hầu hết chúng ta đều mang theo một ước mơ đẹp về cộng đoàn: nơi có tình chị em, sự cảm thông, đồng hành và nâng đỡ. Khi đọc lời tuyên khấn: “Con tận tình phó thác đời sống con cho Hội dòng này, để cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá”, chúng ta xác tín rằng mình không bước đi một mình.

Thế nhưng, thực tế đời sống cộng đoàn nhanh chóng đặt ta trước những giới hạn rất người: khác biệt tính cách, cách ứng xử, não trạng thế hệ và cả những tổn thương chưa được chữa lành nơi mỗi người.

Khi các tương quan trong cộng đoàn không được sống theo chiều kích thiêng liêng và nhân bản, những mâu thuẫn âm thầm dần lộ diện. Có những chị em đã chọn “chuyển hướng” không phải vì không còn yêu Chúa, nhưng vì không còn đủ sức sống trong một môi trường mà họ cảm thấy mình không được lắng nghe, không được tôn trọng và không thật sự được thuộc về.

Trong đời sống cộng đoàn, tổn thương không phải lúc nào cũng đến từ những biến cố lớn. Nhiều khi, chính những lời nói vô tình, những ánh nhìn lạnh nhạt hay những so sánh âm thầm lại trở thành những giọt nước nhỏ bào mòn lòng nhiệt thành thuở ban đầu khi bước vào đời tu.

Mỗi người chúng ta có thể đã từng nhân danh kỷ luật, truyền thống hay thiện chí xây dựng cộng đoàn để vô tình đặt lên vai người chị em những gánh nặng kéo dài ngày này qua ngày khác, tạo nên áp lực vượt quá sức chịu đựng của một ai đó. Khi ấy, cộng đoàn không còn là nơi nâng đỡ, nhưng trở thành không gian làm suy giảm khả năng tin tưởng và trao hiến.

Định hướng Tổng tu nghị Hội dòng khóa IX nhắc lại căn tính ấy: “Thuộc về Chúa Kitô: chứng tá niềm vui và hiệp thông trong đời sống cộng đoàn.” Niềm vui và hiệp thông không tự nhiên mà có, đó là hoa trái của một chọn lựa thiêng liêng: chọn để Chúa Kitô là trung tâm thay vì cái tôi. Thuộc về Chúa Kitô là hành vi được thực hiện mỗi ngày trong những điều rất nhỏ và cụ thể trong đời sống: một lời nói dịu lại, một ánh nhìn cảm thông, một sự lắng nghe không phán xét.

Khi tôi để cái tôi chi phối cách mình nhìn và đối xử với chị em, tôi không chỉ làm tổn thương một người, mà còn làm nghèo đi chính đời sống hiệp thông mà mình đã cam kết. Vì thế, lời cầu nguyện của Hội dòng trong tháng này: "Xin cho mỗi chị em nhận biết những yếu đuối và khuyết điểm của mình để sám hối và sửa đổi" là một lời mời gọi hoán cải đồng thời như là một hành vi bảo vệ ơn gọi của nhau.

Hoán cải trong ánh sáng Thập Giá

Linh đạo Mến Thánh Giá không cho phép chúng ta né tránh những căng thẳng của đời sống cộng đoàn, nhưng mời gọi đối diện với chúng trong ánh sáng Thập Giá Đức Kitô. Thập Giá là nơi sự thật được đón nhận và tình yêu được tinh luyện, chứ không phải biểu tượng của cam chịu hay hy sinh mù quáng.

Sống linh đạo Mến Thánh Giá trong cộng đoàn đòi hỏi một sự hoán cải liên lỉ: dám hạ mình để lắng nghe, dám từ bỏ khuynh hướng phán xét và dám ở lại với nhau ngay cả khi mối tương quan trở nên mong manh. Thập Giá đặt mỗi người trước một chọn lựa: hoặc để cái tôi được thanh luyện mỗi ngày, hoặc tiếp tục để nó chi phối cách mình nhìn và đối xử với chị em.

Chính tại đây, cộng đoàn trở thành nơi ơn gọi được thử luyện sâu xa nhất. Ơn gọi chỉ có thể được bảo vệ trong một cộng đoàn biết hoán cải, biết chịu trách nhiệm và biết chữa lành.

Hoán cải phải bắt đầu từ chính mình. Trước khi mong cộng đoàn đổi thay, mỗi người được mời gọi nhìn lại cách mình hiện diện, cách mình nói, cách mình im lặng và cách mình yêu. Bởi lẽ, mỗi thái độ hôm nay có thể trở thành điểm tựa giúp một ơn gọi đứng vững, hoặc là vết rạn khiến một người âm thầm rời bỏ con đường dâng hiến.

Xin cho cộng đoàn chúng con và mỗi người chúng ta, dưới ánh sáng Thập Giá Đức Kitô, trở thành nơi người chị em được ở lại, được chữa lành và lớn lên trong tự do nội tâm. Để không ai phải ra đi vì thiếu tình yêu và để mỗi ơn gọi được gìn giữ bằng sự thật, lòng thương xót và sự nâng đỡ của tình chị em.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Linnh Sa

 Tags: GÓC SUY TƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 9
  • Hôm nay 7,115
  • Tháng hiện tại 239,248
  • Tổng lượt truy cập 15,601,022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây