ĐIỂM TỰA KHÉP LẠI MỘT NĂM

Thứ hai - 02/02/2026 22:16
Cuối năm là thời khắc mời gọi con người dừng lại, lắng nghe nhịp đập rất thật của đời sống nội tâm. Trong khoảng lặng ấy, bài viết là một lời tạ ơn âm thầm của người nữ tu khi nhìn lại một năm đã qua trong lòng Hội Dòng: một hành trình được nâng đỡ bằng sự trung tín, tình hiệp thông cộng đoàn và điểm tựa thiêng liêng nơi Thiên Chúa.
ĐIỂM TỰA KHÉP LẠI MỘT NĂM

Cuối năm. Khi những giây phút cuối cùng của năm cũ lặng lẽ trôi qua và năm mới vừa kịp chạm ngõ, thời gian như khẽ chậm lại. Trong khoảng lặng quen thuộc của những mùa đã đi qua, chị trở về bên Chúa không phải để kiểm điểm hay tổng kết, nhưng như một người con vừa đi qua một chặng đường dài. Có những đoạn rất đẹp, cũng có những đoạn đầy mỏi mệt. Khi nắng chiều đã ngả, chị chỉ mong được tựa mình vào một điểm tựa thiêng liêng, để ở lại, lặng lẽ và thở chậm hơn một chút.

Bởi chị hiểu rằng, có những điều nếu không đủ tĩnh lặng để tạ ơn, không đủ dịu dàng để đối diện, chị sẽ chẳng nhận ra mình đã mang chúng theo suốt cả năm, rất âm thầm, nhưng đủ để làm lòng nặng lại và có khi chùn bước.

Lời tạ ơn lặng thầm

Trong khoảnh khắc cuối năm này, lòng chị được mời gọi bước vào một lời tạ ơn rất khẽ, rất sâu. Tạ ơn Chúa vì chị vẫn còn được ở lại trong lòng Hội Dòng. Tạ ơn vì trong suốt một năm với bao giới hạn rất người, Ngài vẫn kiên nhẫn đợi chờ, vẫn âm thầm gìn giữ. Tạ ơn vì Ngài đã không rút lại lời mời gọi, ngay cả khi chị sống chưa tròn, chưa đủ, chưa đẹp như điều Chúa muốn.

Chị cũng tạ ơn vì sự trung tín của Chúa đối với Hội Dòng qua từng chặng đường. Giữa bao đổi thay, thử thách và mong manh, chính sự hiện diện âm thầm ấy đã gìn giữ căn tính ơn gọi, nâng đỡ đời sống cộng đoàn và hướng dẫn từng bước đi chung. Nhờ ân sủng ấy, chị được tiếp tục sống và lớn lên trong tương quan với Ngài.

Và trong lời tạ ơn ấy, lòng chị đầy ắp một sự tri ân sâu xa dành cho Hội Dòng, một gia đình thiêng liêng nơi chị không phải bước đi một mình. Tri ân những ngày sống chung, dù không luôn dễ dàng, vẫn là không gian để học yêu thương, chấp nhận và trưởng thành. Tri ân những hy sinh âm thầm của bao thế hệ chị em đi trước, những người đã giữ lửa, giữ nếp sống và linh đạo, để hôm nay chị được bước đi trên cùng một con đường. Nghĩ đến điều đó, chị trân quý ơn gọi của mình hơn, vì ý thức rằng ơn gọi ấy không chỉ là chuyện riêng của chị, mà là một ân huệ được nâng đỡ trong lòng Hội Dòng, qua từng thế hệ.

Một năm sống lặng

Năm vừa qua không để lại trong chị những ký ức ồn ào, mà là một chuỗi ngày sống lặng mà sâu. Đủ đều đặn để nuôi dưỡng, đủ chậm để hình thành những cảm nhận âm thầm phía sau nhịp điệu quen thuộc của đời thánh hiến. Mỗi ngày bắt đầu bằng giờ kinh, tiếp nối bằng công việc, rồi lại trở về với những sinh hoạt chung. Mọi sự diễn ra đều đặn đến mức có lúc chị tưởng như chẳng có gì để nhớ.

Nhưng khi dừng lại đủ lâu, chị nhận ra mình đã được Chúa dẫn đi qua từng điều rất nhỏ, như lời Tiên tri Isaia xác tín: “Chúa dẫn người mù tối qua những lối chưa tường, trên nẻo đường mới lạ sẽ dìu họ bước đi” (Is 42,16). Chị hiểu rằng đời sống thiêng liêng không luôn được đo bằng cảm xúc. Có những lúc, sự trung thành lặng lẽ chính là điều sâu nhất mà chị có thể dâng.

Từ những lời cầu nguyện âm thầm, những phút giây giận hờn rất con người, đến những cảm thông, sẻ chia và cả những hiểu lầm không tránh khỏi; từ những lúc cùng cười, cùng khóc với chị em chung một ý hướng, đến ngày cùng nhau lên đường cứu trợ cho đồng bào bão lũ  tất cả không còn là những mảnh vụn rời rạc, mà trở thành một hành trình được dệt nên bằng sự hiện diện của nhau.

Ở lại trong cộng đoàn con đường trở về

Giữa những chất vấn âm thầm của đời sống, chị được mời gọi quay về với định hướng rất căn bản của đời dâng hiến mà Hội Dòng đã chọn: thuộc về Đức Kitô và làm chứng cho niềm vui, sự hiệp thông trong đời sống cộng đoàn. Điều ấy không diễn ra qua những việc lớn lao hay những thành quả dễ thấy, nhưng qua sự trung thành mỗi ngày trong những mối tương quan rất cụ thể.

Ở lại trong cộng đoàn, chị dần nhận ra hành trình lớn nhất không hẳn là đi ra ngoài để làm được nhiều điều, mà là quay về với chính mình, với những gì còn thiếu, còn vướng, còn chưa trọn. Không có những xung đột gay gắt, nhưng có những khác biệt rất thật. Có lúc chưa hiểu nhau, có lúc cần nhiều thời gian hơn để lắng nghe và chấp nhận. Có khi chị chọn im lặng, không vì lạnh nhạt, mà vì chưa đủ bình an để nói ra.

Thế nhưng, ngay trong những giới hạn ấy, chị vẫn cảm nhận mình không bước đi một mình. Những nâng đỡ âm thầm, những sự hiện diện kiên nhẫn và bền bỉ của chị em, không ồn ào nhưng đủ để chị tiếp tục ở lại, tiếp tục sống chung và học cách yêu thương từng ngày.

Mong manh và phó thác

Nhìn lại một năm trôi qua, có những khoảnh khắc thực tại chung quanh bỗng trở thành miền ký ức khó quên. Những ngày bão lũ xảy đến bất ngờ để lại trong chị nhiều cảm xúc. Những mái nhà bị cuốn trôi, những gia đình mất mát, những gương mặt đầy lo âu khiến chị cảm nhận rõ sự mong manh của đời sống con người.

Qua những cảnh đời ấy, chị được mời gọi nhìn lại chính mình, không để so sánh nỗi mệt mỏi của mình với nỗi đau của người khác, mà để nhận ra mình đang được Chúa gìn giữ biết bao. Chị vẫn còn có chỗ ở, có cộng đoàn, có một nhịp sống để quay về mỗi ngày. Những điều tưởng như rất bình thường ấy bỗng trở thành ân huệ. Trong sự bất lực, chị học được cách phó thác thật hơn.

Tựa mình vào điểm tựa

Năm cũ dần khép lại. Chị chọn ở lại trong một khoảng lặng, tựa mình vào điểm tựa quen thuộc với lòng biết ơn sâu xa. Biết ơn vì đã được đi qua từng ngày trong ân sủng và bình an, được gìn giữ giữa bao mong manh, và được ở lại trên con đường mình đã chọn.

Bước sang năm mới, chị không mong khởi đi bằng những dự tính. Chị chỉ mong được tựa mình sâu hơn vào điểm tựa đã âm thầm nâng đỡ suốt hành trình đã qua Đấng đã dạy chị bước đi chậm hơn, khiêm tốn hơn, nhẹ nhàng và kiên định hơn. Dưới bóng Thánh Giá, chị tin rằng chỉ cần còn ở lại trong điểm tựa thiêng liêng ấy, thì mỗi ngày sống, dù bình thường và âm thầm, vẫn đủ để nuôi dưỡng hy vọng và giữ chị trung thành trên con đường đã chọn.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Kim Nhung

 Tags: GÓC SUY TƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 12
  • Hôm nay 3,886
  • Tháng hiện tại 11,929
  • Tổng lượt truy cập 15,373,703
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây