Valentine là ngày người ta gọi tên tình yêu bằng hoa hồng, bằng những lời hứa và những cử chỉ dịu dàng dành cho nhau. Còn con – một nữ tu Mến Thánh Giá – cũng có một tình yêu để gọi tên. Tình yêu đã được đặt nền trên Đấng đã yêu con trước.
Giữa bầu khí của ngày lễ tình yêu, con không đứng bên lề để đối lập hay phủ nhận những gì thật đẹp nơi tình yêu nhân loại. Trái tim con cũng được tạo dựng bằng thịt, nên vẫn biết rung lên trước một ánh nhìn tử tế, một sự quan tâm chân thành, một cảm giác được thấu hiểu. Có những khoảnh khắc rất người khiến con ý thức rằng mình vẫn có khả năng yêu và được yêu như bao người khác.
Nhưng chính trong những rung động ấy, con nhận ra rõ hơn lời mời gọi của tình yêu mà con đã chọn: quy hướng tất cả khả năng yêu thương của mình về Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh.
Ơn gọi thánh hiến không làm trái tim con khép lại. Trái lại, nó đặt trái tim ấy vào một hành trình thanh luyện. Thanh luyện khỏi nhu cầu được sở hữu. Thanh luyện khỏi mong đợi phải được đáp lại tương xứng. Thanh luyện khỏi ảo tưởng rằng tình yêu chỉ tồn tại khi cảm xúc còn nồng nhiệt.
Trong linh đạo Mến Thánh Giá, con học yêu dưới ánh sáng Thập Giá. Nơi đó, con chiêm ngắm một tình yêu đi đến cùng – bằng chính thân mình bị trao nộp. Tình yêu ấy trở thành hiến lễ. Không tìm được bảo đảm, nhưng vẫn trung tín. Không được đón nhận, nhưng vẫn trao ban.
Khi quỳ trước Thánh Thể trong những giờ chầu lặng lẽ, con ý thức rằng: nếu chỉ bằng sức riêng, con không thể tạo ra một tình yêu lớn lao như thế. Nhưng con có thể để cho tình yêu của Người đi qua cuộc đời mình. Để Người yêu những người khác qua trái tim mỏng giòn của con.
Có những ngày sứ vụ trở nên lặp lại. Có những khi cộng đoàn đầy khác biệt. Có lúc nội tâm con chênh vênh, tự hỏi nếu mình chọn một con đường khác thì sao. Nhưng chính trong những lúc ấy, tình yêu thánh hiến không được đo bằng cảm xúc, mà bằng sự “ở lại”. Ở lại với lời đã tuyên khấn. Ở lại với cộng đoàn cụ thể. Ở lại với những con người được trao phó. Ở lại ngay cả khi không được hiểu, không được ghi nhận.
Con dần hiểu rằng tình yêu trưởng thành không hệ tại ở việc không còn rung động, nhưng ở khả năng tiếp tục trung tín khi rung động qua đi. Đó là tự do nội tâm của người đã chọn và tiếp tục chọn lại mỗi ngày trong hành trình thuộc về Chúa Kitô.
Valentine tôn vinh những tình yêu được gọi tên giữa hai con người. Còn đời sống thánh hiến là dấu chỉ của một tình yêu rộng lớn hơn – tình yêu hướng về Thiên Chúa và mở ra cho mọi người. Không phải để phủ nhận tình yêu nhân loại, nhưng để làm chứng rằng tình yêu có thể được mở rộng đến mức trở thành quà tặng cho nhiều người.
Con không tiếc nuối điều mình không có. Con xác tín điều mình đang sống. Bởi khi thuộc trọn về Đức Giêsu Kitô, con không đánh mất khả năng yêu; con chỉ để tình yêu ấy được thanh luyện và sinh hoa trái theo một cách khác.Giữa ngày Valentine, khi nhiều lời yêu được thốt lên, con cũng muốn thầm thì lời xác tín của đời mình: “Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí con. Con thuộc về Ngài.”
Và chính trong sự thuộc về ấy, con tìm được bình an, bình an của một tình yêu đã được đặt nền trên Đấng trung tín cho đến cùng.