THÁNH GIÁ – NỖI NHỚ CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ

Chủ nhật - 31/08/2025 21:02
THÁNH GIÁ –  NỖI NHỚ CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ

Có những nỗi nhớ chẳng bao giờ vơi cạn. Nó như mạch ngầm ẩn sâu trong lòng đất, càng múc càng tuôn trào; như dòng sông miệt mài xuôi về biển, chẳng biết mệt nhoài; như ngọn lửa vẫn bền bỉ cháy trong đêm, mặc cho bao ngọn gió phũ phàng thổi qua. Giữa muôn vàn nỗi nhớ của nhân loại, tôi vẫn tin rằng nỗi nhớ sâu thẳm và mãnh liệt nhất chính là nỗi nhớ của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, một nỗi nhớ không chịu khuất phục trước bước đi lạnh lùng của thời gian, cũng chẳng bị xóa nhòa bởi bao đổi thay của phận người; một nỗi nhớ khắc khoải đến tận cùng, khi Người mang trong tim khát khao ôm trọn tất cả mọi tâm hồn.

Nỗi nhớ của Chúa Giêsu trên Thánh Giá không được viết bằng mực, mà khắc bằng đinh và máu. Nó không mang màu sắc của tuyệt vọng, nhưng rực sáng bằng sắc màu của tình yêu không đo đếm, tình yêu mà ngôn ngữ nhân loại chẳng thể diễn tả. Nỗi nhớ ấy trải dài qua đôi tay từng giơ lên chúc lành cho người bệnh nay bị xuyên thủng; đôi chân từng rong ruổi khắp làng mạc rao giảng Tin Mừng đã bị đóng chặt vào cây gỗ thô cứng. Trên nền trời xám chì, Thánh Giá sừng sững như cây vân hương cháy bừng ngọn lửa hy sinh. Từ đó vang vọng một lời thì thầm, không thành tiếng nhưng chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn: “Ta nhớ con.”

Nỗi nhớ của Chúa Giêsu không hướng về một thế giới mơ hồ, nhưng luôn hướng về hiện tại, như đang chạm đến từng khuôn mặt, từng tên gọi, từng câu chuyện. Và trong muôn câu chuyện ấy, có cả câu chuyện nhỏ bé của tôi – một nữ tu với bao yếu đuối, bất xứng, nhưng vẫn được khắc tên trong trái tim của Ngài.

Có những buổi chiều, nắng trải vàng trên sân tu viện, tôi dừng lại dưới tượng Thánh Giá. Lặng ngắm khuôn mặt Chúa in hằn sâu những vết thương, đôi mắt khép hờ như vẫn tìm kiếm, tôi thấy lòng mình được chạm đến. Tôi tưởng tượng, vào giờ phút treo mình giữa trời và đất, trong nỗi cô đơn tuyệt vọng khi không còn ai bên cạnh, có lẽ Chúa đã nhớ đến rất nhiều điều: nhớ buổi sáng bên hồ Galilê khi mời Phêrô thả lưới; buổi chiều Bêtania, khi Maria ngồi bên chân lắng nghe, còn Matta tất bật chuẩn bị; nhớ cả Giuđa – kẻ đã hôn Ngài trong bóng tối; nhớ tiếng reo “Hoan hô!” của đám đông, và cả tiếng hô “Đóng đinh!” từ chính những môi miệng ấy.

Và tôi tin, Ngài cũng nhớ đến tôi. Nhớ không chỉ khi tôi tha thiết nâng lời cầu nguyện, mà cả khi tâm hồn tôi khô khan, nguội lạnh. Nhớ không chỉ khi tôi can đảm bước đi, mà cả khi tôi run sợ, yếu đuối, tìm cách trốn tránh thập giá đời mình. Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu không hề gào thét, cũng chẳng ép buộc; Ngài chỉ lặng lẽ, dịu dàng đứng đó, ánh mắt chan chứa yêu thương, kiên nhẫn đợi chờ. Tôi chợt nhớ lại giây phút năm nào, giữa tiếng hát thánh ca ngân vang và làn hương trầm quyện bay, tôi đã hân hoan tiến lên, cùng chị em dâng lời khấn ước, nguyện trao hiến trọn vẹn đời mình cho Đấng Chịu Đóng Đinh. Khoảnh khắc ấy, tôi đã tin rằng tình yêu mạnh hơn sự chết, và rằng nỗi nhớ của Ngài sẽ mãi là điểm tựa, nâng tôi đứng vững mỗi khi lòng muốn rời xa con đường tận hiến.

Thế nhưng, thập giá đời tôi đâu chỉ là cây gỗ hữu hình, mà còn là muôn vàn sợi dây vô hình siết chặt tâm hồn: có những tháng ngày nỗi cô đơn thấm vào từng khoảng lặng giữa cộng đoàn đông người; những hiểu lầm như mũi gai vô tình cứa vào trái tim; sự lạnh nhạt hờ hững khiến tôi chới với giữa khát vọng được yêu thương; hay những va vấp nho nhỏ thường ngày vẫn đủ để gợn lên những vết xước mỏng manh trong tình chị em. Có những đêm dài, bệnh tật lặng lẽ gặm nhấm thân xác, còn bóng tối lo âu thì vây kín trí lòng, khiến niềm tin như ngọn đèn chập chờn trước gió.

Thế nhưng, thật nhiệm mầu, chính khi tôi rơi xuống tận cùng yếu đuối, một sự hiện diện dịu dàng lại bừng lên: bàn tay Chúa lặng lẽ mở ra. Bàn tay mang dấu đinh ấy không hất đổ thập giá khỏi vai tôi, nhưng nhẹ nhàng đặt vào đó một sức mạnh mới: sức mạnh của tình yêu. Ngài không nhấc tôi ra khỏi đau khổ, nhưng cúi xuống đi cùng tôi qua từng vực sâu tăm tối, như người bạn trung tín không bao giờ bỏ rơi. Chính nơi giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng, giữa đau thương và dịu êm ấy, tôi nhận ra vòng tay duy nhất đủ rộng để ôm lấy tất cả những vết thương của tôi: vòng tay của Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh. Trong vòng tay ấy, đau khổ không còn là bản án, mà trở thành ân sủng; nước mắt không còn là nỗi tuyệt vọng, mà hóa thành giọt mưa tưới mát niềm hy vọng; và trái tim tôi, dù mong manh, lại tìm được một chốn nghỉ ngơi bình an, không bao giờ lay chuyển.

Đã có khi tôi thấy mình bé nhỏ và vô hình giữa biển người mênh mông. Nhưng quỳ dưới chân Thánh Giá, tôi biết: ở đây có một ánh mắt đang tìm tôi, một trái tim đang gọi tên tôi, một tình yêu chưa bao giờ nguôi nhớ. Tôi biết, tôi chẳng thể nào đáp trả trọn vẹn nỗi nhớ ấy. Nhưng tôi có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé: nhớ lại từng lần Chúa nâng tôi khỏi vực sâu; nhớ lại ánh sáng Ngài đã thắp trong những đêm cầu nguyện âm thầm; nhớ lại từng lần Ngài chữa lành tôi bằng sự dịu dàng hơn cả tình mẫu tử. Tất cả những cảm nghiệm thiêng liêng rất riêng ấy trở thành động lực nâng bước chân tôi tiến về phía trước.

Tôi nhận ra, đời mình không còn con đường nào khác ngoài việc sống để ghi nhớ Đấng đã khắc khoải nhớ tôi trước. Như lời Thánh Phaolô xác quyết: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Và mỗi khi tôi dám yêu thương, dám tha thứ, dám cúi xuống nâng đỡ một phận người bé nhỏ, ấy chính là lúc tôi thưa lời đáp lại tiếng thì thầm của Chúa Giêsu từ Thánh Giá: “Ta nhớ con.”


 

Tác giả bài viết: Mery Kym

 Tags: GÓC SUY TƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 33
  • Máy chủ tìm kiếm 2
  • Khách viếng thăm 31
  • Hôm nay 5,604
  • Tháng hiện tại 77,830
  • Tổng lượt truy cập 14,559,643
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây