Bạn thử gõ trên tìm kiếm Google từ khóa “CHỜ”, kênh truyền thông xã hội này sẽ cho bạn muôn vàn lựa chọn. Trong khoảng 0,26 giây Google đã cho chúng ta 131.000.000 kết quả. Những bái hát có chủ đề chờ như: Chờ người (Lam Phương); Mong chờ (Xuân Tiên); Đợi chờ là hạnh phúc (Akira Phan); Chúa chờ con dưới mưa (Thiên Phúc, trình bày: Angelo Band)… cũng được gợi ý.
1. Chờ, một thái độ sống của con người
Chờ là một thái độ sống của con người. Chờ được diễn tả bởi những hành vi như mong chờ, trông mong, đợi mong. Thử hỏi có ai sống trong cuộc đời này mà không trông mong, không chờ đợi. Người ta chờ một ai đó hay một điều gì đó. Chúng ta nghĩ thử xem trong một ngày sống có biết bao cuộc chờ đợi và trông mong: nơi cánh đồng ruộng mênh mông, chúng ta thấy người nông dân chờ hạt lúa mình gieo nẩy mầm và lớn lên; nơi trường học chúng ta thấy, ba mẹ chờ con; trẻ em chờ ba mẹ nơi cửa lớp sau giờ tan lớp; sinh viên chờ đến lượt thi và trông mong kết quả tốt; nơi bệnh viện người thân nóng lòng đợi kết quả khám bệnh; bệnh nhân chờ đến lượt được thăm khám – bác sĩ trông mong bệnh nhân hồi phục; bạn trẻ chờ một mode thời trang nào đó mới nhất sẽ ra đời; chờ một tin nhắn của ai đó; người mẹ già chờ đứa con của mình trở về; những người đang yêu chờ đợi nhau…
Đôi khi giá trị của hạnh phúc được tính bằng sự chờ đợi mà người ta dành cho nhau. Chờ đợi là thử thách của tình yêu.
Ngoài muôn vàn nỗi chờ mong của cuộc sống hằng ngày, người công giáo còn một sự chờ đợi, trông mong khác, sự mong chờ này làm nền tảng cho đời sống con người. Đó là mong chờ của niềm tin: mong chờ Đấng Cứu Thế, chờ mong hạnh phúc vĩnh cửu.
2. Mùa Vọng, mùa trông chờ
Chúng ta đang bước vào Mùa Vọng. Mùa Vọng được gọi là mùa trông chờ Chúa đến. Mùa vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như là mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39).
Chờ đợi của Mùa Vọng bao gồm 3 thái độ cơ bản: tỉnh thức, kiên nhẫn và hy vọng.
♦ Tỉnh thức: Một thái độ diễn tả cách đúng đắn sự tỉnh thức trong khi chờ đợi một điều gì đó hay một ai đó là: mong ngóng, chờ đợi mang tính thụ động còn mong ngóng mang tính năng động, trong tư thế sẵn sàng.
Câu chuyện “Ôm cây đợi thỏ” kể về một người nông dân sống tại nước Tống. Trong cánh đồng của anh ta, có một cây to lớn. Một ngày nọ, khi đang cày ruộng, anh ta chứng kiến một con thỏ đồng chạy vụt qua và đâm đầu vào gốc cây, khiến nó chết ngay lập tức. Người nông dân này, mừng rỡ và háo hức, nghĩ rằng đây là một cơ hội tuyệt vời và hy vọng rằng sẽ có thỏ khác chạy đến chết trên cây trong tương lai. Vì vậy, anh ta bỏ cày và chỉ ôm cây, ngồi chờ đợi một cách khư khư.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua, anh ta không bao giờ thấy con thỏ nào chạy vào cây nữa. Anh ta đã bỏ lỡ những cơ hội khác để làm việc và phát triển cánh đồng của mình. Cuối cùng, người nông dân này trở thành trò cười và bị chê bai bởi thiên hạ vì sự lười biếng và sự chờ đợi không đáng tin cậy của mình.
Trong Tin Mừng cũng có những câu chuyện nói đến thái độ tỉnh thức trong khi chờ đợi, hay nói đến thái độ mong ngóng: chuyện mười cô trinh nữ; người cha nhân hậu, người đầy tớ đợi chủ đi xa về. Người cha đứng tựa cửa, mắt luôn hướng về phía con đường mà người cha nghĩ con mình sẽ trở về.
Thái độ tỉnh thức của Mùa Vọng giúp chúng ta nhạy bén trước những điều đúng và sai, tốt và xấu, điều nên và không nên, điều tốt và tốt hơn để chúng ta luôn đi trong đường lối của Chúa; tỉnh thức giúp chúng ta nhận biết chính mình trước những cạm bẫy và lôi kéo của cảm xúc, của cuộc sống để chúng ta trung thành với Chúa, với chính mình mình.
♦ Kiên nhẫn: Kiên nhẫn là điều kiện thiết yếu của chờ đợi, ai không có kiên nhẫn thì không thể chờ đợi. Đối với tu đức Kitô giáo thì kiên nhẫn là một nhân đức: đức nhẫn nại. Chờ đợi và nhẫn nại là điều cần thiết để chúng ta hoàn thành điều đã bắt đầu. Nhẫn nại và chờ đợi là điều cần thiết để chúng ta có được điều mình hy vọng.
Tính kiên nhẫn không phải là một phẩm chất mà ai cũng có ngay từ khi sinh ra, nó là một kỹ năng có thể được phát triển do rèn luyện theo thời gian. Sự kiên nhẫn hay đức nhẫn nại của chúng ta bị rơi vào thách đố trong một thế giới “ngay và liền” hôm nay. Chúng ta thường sẽ phải kiên nhẫn trong những lĩnh vực nào?
Kiên nhẫn hoàn thành một dự tính đã khó; kiên nhẫn làm việc tốt, rèn luyện đức tính tốt hay kiên nhẫn với một ai đó, kiên nhẫn trong cầu nguyện thì càng khó hơn. Thánh Sipriano động viên chúng ta: “Khi làm điều thiện chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa, chúng ta sẽ được gặt”. Thánh Phanxico Salesio khuyên chúng ta: Trong mọi sự bạn hãy kiên nhẫn, nhất là kiên nhẫn với chính mình.
Kinh nghiệm của cuộc sống dạy cho chúng ta nhiều bài học quý giá về sự hấp tấp, vội vàng, bất nhẫn. Chớ hái những bông hoa vì nó đầy hứa hẹn. Mà cũng đừng để những để những mối tình sớm nở làm tổn thương tâm hồn bạn. Sau mùa hoa nở sẽ đến thời trái chín. Hãy bảo vệ vườn cây trái của bạn, tâm hồn thầm lặng của bạn. Hãy chờ đợi một chút, nếu không khi mùa thu tới, bạn sẽ phải khóc hết nước mắt nếu bạn ngắt những bông hoa đó (Marie Claude).
Điều gì tạo nên sự kiên nhẫn: do bản năng, môi trường sống, kinh nghiệm, khả năng tập trung và đặt mục tiêu, đam mê; tuy nhiên chỉ có đức tin và tình yêu tạo nên trong chúng ta sự kiên nhẫn đích thực, làm cho kiên nhẫn trở nên nhân đức. Sự kiên nhẫn của đức tin và tình yêu thì dịu dàng và ngọt ngào, xây dựng; còn sự kiên nhẫn không bởi đức tin và tình yêu thì khô cứng, nóng nảy.
Kiên nhẫn mang lại nhiều lợi ích đó là: đạt được mục tiêu, phát triển kỹ năng và năng lực, tạo lòng tin, kháng stress, xây dựng mối quan hệ, tạo động lực cho người khác, thành công dài hạn, hạnh phúc.
Kiên nhẫn hay nói đúng hơn đức nhẫn nại giúp chúng ta có khả năng đón nhận chính mình và đón nhận người khác. Đức nhẫn nại làm cho chúng ta nhường nhịn và chịu đựng lẫn nhau. Thiên Chúa kiên nhẫn với chúng ta nên chúng ta cũng kiên nhẫn với nhau: “Hãy cứ để cả hai mọc lên…”. Cho nên có thể nói kiên nhẫn hay đức nhẫn nại là một nhân đức của tình yêu.
Thế thì làm thế nào để rèn luyện sự kiên nhẫn: đặt mục tiêu và lên kế hoạch sống, chú ý đến mục tiêu hay mục đích cuối cùng của cuộc đời mình; thực hiện từng bước một; quản lý thời gian; thường xuyên đánh giá lại chính mình; học từ thất bại và chú ý đến mục tiêu dài hạn, chú ý đến, tự chủ, cầu nguyện.
Sự tự do đích thực, sự thánh thiện và ơn cứu độ muôn đời. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu độ.
♦ Hy vọng: là giá đỡ và là linh hồn của chờ đợi
Một thái độ khác của sự chờ đợi là hy vọng. Người ta sẽ không chờ đợi nếu không hy vọng, không có niềm tin. Chờ đợi đem lại niềm vui cho cả người chờ và người được mong chờ, như sự chờ đợi của hai người yêu nhau, chờ đợi của đứa bé chờ ba mẹ đi làm về.
Hy vọng làm nên động lực và ý nghĩa của chờ đợi. Chúng ta sẽ tự hỏi: những cố gắng, nỗ lực sống tốt của tôi ở đời này để làm gì và có ý nghĩa gì trong khi có biết bao người bên cạnh tôi, xung quanh tôi làm điều không tốt? Chẳng phải đã là người ai ai cũng đều trông chờ những điều tốt đẹp đó sao? Liệu người ta có thể đạt được một điều tốt với những việc làm xấu? Khi còn thao thức, còn cố gắng mỗi ngày làm một điều tốt đẹp, chúng ta đang xây dựng cuộc sống này và đang hướng về Thiên Chúa là Đấng Chân Thiện Mỹ.
Chúng ta xác tín rằng chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài. Chúng ta là con cái Ngài, là con cái của Đấng là Tình yêu, đầy kiên nhẫn với chúng ta. Ngài chờ đợi nơi chúng ta sự đáp trả của tình yêu. Mùa Vọng lại về, chúng ta được mời gọi: tỉnh thức, kiên nhẫn cầu nguyện trong hy vọng để đến ngày cuối của cuộc đời, sẽ được nghe Chúa nói: “Hỡi đầy tới tài giỏi và trung tín… hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (Mt 25, 23).