Lời Thì Thầm Từ Cõi Vĩnh Hằng

Thứ năm - 30/10/2025 22:51
Tháng Mười Một - tháng linh hồn mời ta dừng lại để nhớ, để cầu nguyện, và để cảm nhận rằng: cái chết không bao giờ là dấu chấm hết, mà là cánh cửa mở ra một cuộc gặp gỡ khác trong tình yêu Thiên Chúa. “Lời Thì Thầm Từ Cõi Vĩnh Hằng” như lời mời gọi dành cho bạn và cho tôi: hãy nhớ, hãy cầu nguyện và hãy sống — để yêu thương và kết nối “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.”(Rm 8,38–39)
Lời Thì Thầm Từ Cõi Vĩnh Hằng
Nữ tu Anna Thái Tuyết

Cầu nguyện – Nhịp cầu nối đất và trời

Đứng trước sự ra đi của người thân, từ giây phút đau đớn tột cùng ấy cũng là lúc tôi cảm nhận được sự linh thiêng của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Tình yêu ấy không chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng bao trùm toàn thể hiện hữu của chúng ta. Thánh Phaolô đã nói: “Dù là sự chết hay sự sống, không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.” (Rm 8,38–39) Chính niềm tin ấy nâng đỡ tôi mỗi khi đối diện với mất mát, giúp tôi nhận ra rằng tình yêu Thiên Chúa mạnh hơn sự chết, và rằng trong Ngài, mọi cuộc chia ly chỉ là tạm thời.

Niềm tin ấy không nằm trong lý thuyết, mà được thắp lên trong từng trái tim Kitô hữu. Nó hiện diện trong những giọt nước mắt tiễn biệt, trong nén hương dâng nơi nghĩa trang, trong lời kinh thì thầm bên di ảnh người thân. Trong từng nỗi đau mất đi người mình trân quý, chia xa người mình từng gắn bó, tiễn biệt từng kỷ niệm, từng khoảng khắc ta từng có với người ra đi.

Tôi nhớ có lần đứng trước mộ phần, bắt gặp dòng chữ khắc: “Chính sự quên lãng của người sống giết chết người chết thêm một lần nữa.” Câu ấy như một tiếng chuông lay động. Người đã khuất vẫn sống trong ký ức và tình thương của ta. Nhưng nếu ta quên họ, thì chính ta khiến họ chết thêm lần nữa trong cõi lòng. Thật may, Thiên Chúa không bao giờ quên! Ngài giữ các linh hồn trong vòng tay yêu thương, như lời Thánh Vịnh: “Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì Chúa vẫn đón nhận con.” (Tv 27,10)

Các linh hồn không còn hiện diện để làm việc lành, nhưng các ngài hy vọng nơi chúng ta – những người đang sống – sẽ thay họ tiếp tục dâng lên Chúa lời cầu nguyện, hy sinh và việc bác ái.

Bước vào tháng linh hồn, Mẹ Giáo Hội lại ân cần mời gọi con cái mình cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên và mọi người đã ra đi. Mỗi lời kinh, mỗi việc lành, mỗi lần lãnh nhận ơn toàn xá… trở thành nhịp cầu nối kết đất và trời, giúp linh hồn được thanh luyện và chúng ta thêm trưởng thành trong đức tin.

 Tháng linh hồn – Tiếng chuông thức tỉnh

 
Đứng trước mộ phần người quá cố, ta được nhắc nhở: “Ngươi là bụi tro, và sẽ trở về bụi tro.” Nhưng trong tro bụi ấy, ta vẫn mang niềm hy vọng phục sinh, bởi ta thuộc về Đấng là Sự Sống và Sự Phục Sinh.

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, con người dễ quên mất cội nguồn và cùng đích của mình. Công nghệ, trí tuệ nhân tạo, những dự án, những deadline… cuốn ta đi. Tháng linh hồn trở nên tiếng chuông thức tỉnh, nhắc bạn và tôi dừng lại để nhìn sâu vào đời sống nội tâm: “Nếu hôm nay Chúa gọi tôi, tôi đã sẵn sàng chưa?” Câu hỏi ấy – dù đơn sơ – lại có sức đánh thức lương tâm, giúp ta nhận ra điều thật sự quan trọng trong đời đối với ta lúc này là gì.

Tôi vẫn nhớ thuở ấu thơ, tôi thích tháng linh hồn. Mỗi chiều, tôi cùng cha mẹ đi bộ đến nghĩa trang, tham dự Thánh lễ, cầu nguyện cho các linh hồn. Khi ấy tôi chưa hiểu nhiều, chỉ thấy vui vì được ở bên gia đình. Được đi viếng nghĩa trang vì vào tháng linh hồn nghĩa trang thường được trang hoàng rất đẹp. Nhưng chính từ những kỷ niệm ngây thơ ấy, đức tin đã âm thầm bén rễ trong tâm hồn tôi.

Những buổi đọc kinh tối, những lời cầu nguyện bên phần mộ... dần trở thành di sản thiêng liêng của gia đình. Chúng nuôi dưỡng đức tin, vun đắp lòng hiếu kính và lòng trung thành với Thiên Chúa. Giờ đây, tôi hiểu: những người thân đã khuất vẫn sống — trong ký ức, trong lời kinh, và trong chính cách chúng ta sống yêu thương mỗi ngày.

Bạn mến, tháng linh hồn không chỉ dành cho những người đã ra đi, mà còn cho chính chúng ta – những người đang bước đi trong hành trình trần thế. Vì thế hãy dùng những câu kinh, lời nguyện cầu của chúng ta trở nên nhịp cầu nối giữa trần thế và Thiên Quốc. Xin cho các linh hồn được nghỉ yên trong hạnh phúc vĩnh cửu, và cho chúng ta biết sống từng ngày trong hy vọng, trong tín thác và trong lòng thương xót vô biên của Chúa. Amen.
 
 Tags: GÓC SUY TƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 28
  • Hôm nay 3,759
  • Tháng hiện tại 4,047
  • Tổng lượt truy cập 14,833,015
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây