Truyền Giáo Từ Những Điều Bình Dị

Thứ năm - 11/12/2025 19:52
Truyền giáo không chỉ ở những vùng xa xôi, mà bắt đầu từ những điều nhỏ bé ta sống mỗi ngày. Để sống truyền giáo từ điều đơn giản bạn cần trở về với nguồn mạch Thánh Thể, nơi ngọn lửa sứ mạng được thắp sáng trong thinh lặng và tỏa lan vào đời thường.
Truyền Giáo Từ Những Điều Bình Dị
 



 “Bài sai năm nay của em đi vùng truyền giáo phải không?”
“Dạ vâng ạ.”

Cuộc đối thoại ngắn ấy mở ra một thao thức lớn hơn: truyền giáo điều vốn quen thuộc với mọi Kitô hữu, đặc biệt nơi đời sống thánh hiến nhưng lại không phải lúc nào cũng trở thành nỗi bận tâm sâu xa của mỗi chúng ta.

 

Sứ mạng căn bản của mọi Kitô hữu

 
Nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo trong Năm Thánh 2025, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chọn chủ đề: “Những Người Truyền Giáo của Niềm Hy Vọng giữa Muôn Dân.” Khẩu hiệu này không chỉ hướng đến những người đang hoạt động tại các vùng sâu, vùng xa hay những miền truyền giáo khó khăn, nhưng nhắc nhớ toàn thể Hội Thánh, cộng đoàn những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, về ơn gọi căn bản: bước theo Đức Kitô và trở nên người gieo hy vọng cho thế gian.

Trong bối cảnh thế giới phủ đầy những bóng tối của xung đột, chia rẽ, đầy những tổn thương, Đức Thánh Cha thêm một lần nữa nhấn mạnh: truyền giáo không phải là chọn lựa của một nhóm nhỏ, nhưng là trách nhiệm chung của tất cả.

Chúng ta vẫn thường nghĩ truyền giáo gắn với những vùng ngoại biên, với các nhà truyền giáo dấn thân, còn mình thì chỉ là hậu phương âm thầm cầu nguyện hay đóng góp vật chất. Chính suy nghĩ ấy khiến ta dễ quên rằng mỗi Kitô hữu cũng mang nơi mình một cánh đồng truyền giáo rất thật: gia đình, lớp học, cộng đoàn, môi trường làm việc, hay đơn giản là những cuộc gặp gỡ thường ngày.

Trong xã hội hôm nay nơi tư tưởng, văn hóa và các bậc thang giá trị liên tục thay đổi người Kitô hữu được mời gọi làm chứng cho Đức Kitô bằng lối sống, cách nghĩ, cách yêu thương và cách hiện diện đậm chất Tin Mừng. Thế nhưng, chúng ta thường chần chừ: vì sợ mình không đủ khả năng, sợ người khác không đón nhận, hay vì đời sống của chính ta chưa đủ phản chiếu Tin Mừng. Chúng ta còn sợ bị dị nghị khi tuyên xưng niềm tin giữa đám đông, không giám làm dấu để dùng bữa khi ngồi chung với những người không chung niềm tin với mình. Ngại xác nhận mình là người công giáo bởi những tư tưởng không hay mà người khác gán cho những người theo đạo…

Nguyên nhân sâu xa có lẽ là: ngọn lửa của Thánh Thần chưa thật sự được thổi bùng trong lòng chúng ta. Chỉ khi lắng nghe và để Ngài dẫn dắt, chúng ta mới có thể trở nên những môn đệ truyền giáo thực sự âm thầm nhưng mạnh mẽ, đơn sơ nhưng bền bỉ, nhỏ bé nhưng thấm đượm Tin Mừng.

 

Trở nên môn đệ truyền giáo

 
Trong bối cảnh tham dự Khóa Đào Tạo “Trở Nên Môn Đệ Truyền Giáo”, người viết mang nhiều suy tư:
  • Làm sao để ngọn lửa đang được nhen lên trong lòng có thể bừng cháy?
  • Làm sao để lửa ấy không tắt đi trước bao thực tại thách đố?
  • Làm sao để mọi Kitô hữu đều tự ý thức và sống sứ mạng truyền giáo cách cụ thể trong đời thường?
  • Làm sao để đời sống của chúng ta thực sự thấm đượm Tin Mừng?
Tất cả những thao thức ấy dẫn ta trở lại với nguồn mạch: Chúa Giêsu Thánh Thể nơi chúng ta kín múc sức mạnh, tình yêu và sự kiên trì của người môn đệ.

Khi gắn bó với Chúa trong thinh lặng nội tâm, ta sẽ dần học được cách nhìn, cách yêu và cách sống như Ngài; và chính khi đó, việc truyền giáo không còn là một nhiệm vụ phải làm, nhưng trở thành hơi thở tự nhiên của người môn đệ.

Thế giới hôm nay đang chờ đợi những môn đệ có khả năng nghe tiếng kêu thầm lặng của con người, nơi đói khát ý nghĩa, tình yêu, bình an và hy vọng. Truyền giáo không chỉ là mang Tin Mừng đến nơi “xa xôi”, nhưng là nhận ra dấu chân của Chúa trong mọi nền văn hóa, mọi bối cảnh, và nhẹ nhàng gieo vào lòng người hạt giống của Tin Mừng.

Để cuối cùng ta nhận ra truyền giáo là bước vào một cuộc hoán cải liên lỉ: để Lời Chúa định hình suy nghĩ, để Thánh Thần hướng dẫn hành động, để đời sống mình trở thành không gian cho Chúa hiển lộ. Khi mỗi Kitô hữu sống ơn gọi ấy cách chân thành, Hội Thánh sẽ trở nên một cộng đoàn của niềm hy vọng, nơi người khác có thể chạm vào dung nhan đầy lòng xót thương của Thiên Chúa.

Ước gì Năm Thánh 2025 đánh thức trong lòng tất cả chúng ta niềm khao khát bước ra, bước đến với cuộc đời bằng đôi tay mở rộng và trái tim đầy yêu thương. Vì truyền giáo, trước hết, không phải là “đi xa”, mà là để trái tim mình mở rộng hơn mỗi ngày.


Dù ở bất cứ nơi đâu vùng truyền giáo xa xôi hay giữa cuộc sống bình dị hằng ngày chúng ta đều được mời gọi trở nên những chứng nhân của Niềm Hy Vọng, bằng một đời sống đơn sơ, chân thật và thấm đẫm giá trị Tin Mừng.



 

Tác giả bài viết: Nữ tu Anna Nguyễn Hồng

 Tags: GÓC SUY TƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 7
  • Máy chủ tìm kiếm 5
  • Khách viếng thăm 2
  • Hôm nay 3,028
  • Tháng hiện tại 153,776
  • Tổng lượt truy cập 15,197,195
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây