Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh (Ga 17, 1-11a)

Thứ hai - 18/05/2026 05:22
Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh (Ga 17, 1-11a)
Suy Niệm :
 
“Con cầu nguyện cho họ.” (Ga 17,9)

Trước giờ bước vào cuộc khổ nạn, điều Đức Giêsu làm là cầu nguyện cho những kẻ Người yêu. Giữa bầu khí lặng thẳm của bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu ngước mắt lên Chúa Cha và dâng lời cầu nguyện như một người sắp trao lại tất cả điều quý giá nhất nơi trái tim mình. Người biết con đường thập giá đã rất gần. Người biết các môn đệ còn yếu đuối, hoang mang và sẽ có lúc bỏ chạy. Người lại cầu nguyện cho họ. “Con cầu nguyện cho họ.”

Có lẽ chưa bao giờ chúng ta cảm nhận rõ đến thế tình yêu của Đức Giêsu dành cho các môn đệ. Trong giờ phút đau thương nhất của đời mình, Người vẫn nhớ đến những kẻ thuộc về Người. Người không xin Chúa Cha cất các môn đệ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ giữa thế gian. Đức Giêsu biết sự mong manh nơi các môn đệ. Người biết sẽ có kẻ phản bội, có người chối Thầy và có những người bỏ chạy trong đêm tối. Nhưng Người vẫn gọi họ là “những kẻ Cha đã ban cho con”. Điều nâng đỡ đời sống người môn đệ là việc mình được giữ lại trong tình yêu của Đức Kitô.

Trong Tin Mừng Gioan, “thế gian” là một lối sống khép kín trước Thiên Chúa, một bóng tối muốn kéo con người xa khỏi ánh sáng. Người môn đệ Đức Kitô không được gọi để trốn khỏi thế gian, nhưng để ở lại giữa thế gian với một trái tim thuộc trọn về Thiên Chúa. Vì thế, điều giữ người môn đệ ở lại là việc mình vẫn được Chúa yêu thương và gìn giữ ngay giữa những mong manh của đời người.

Điều Đức Giêsu tha thiết nhất trong lời nguyện tư tế là sự hiệp nhất: “Xin cho họ nên một như chúng ta là một.” Đó là lời mời gọi bước vào chính sự hiệp thông tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Chỉ khi ở lại trong tình yêu ấy, con người mới có thể thực sự đón nhận nhau, tha thứ cho nhau và cùng nhau bước đi. Giữa một thế giới đầy chia rẽ và khép kín, con được mời gọi trở thành dấu chỉ của lòng thương xót và bình an. Bằng ánh nhìn cảm thông, một sự hiện diện biết lắng nghe, một trái tim không khép lại trước đau khổ của người khác.

Trong đời sống thánh hiến, lời cầu nguyện của Đức Giêsu lại càng trở nên gần gũi và có sức nâng đỡ cho con. Bởi có những ngày con vẫn tiếp tục phục vụ dù lòng mình khô khan và cạn sức. Có những mệt mỏi không thể gọi thành tên. Và có những áp lực từ bên trong của chính bản thân mình. Nhưng chính trong những lúc ấy, lời cầu nguyện của Chúa  đã âm thầm nâng đỡ đời sống của con. Con xác tín rằng con được gìn giữ nhờ tình yêu của Chúa luôn cầu nguyện cho mình trước mặt Chúa Cha. Và có lẽ điều làm lòng con bình an lớn nhất là con luôn cảm nhận sự hiện diện và yêu thương của Chúa dành cho con và luôn đồng hành cùng con trong mọi biến cố buồn vui của cuộc sống.

Lạy Chúa, có những lúc con mệt mỏi trong hành trình đức tin và chao đảo giữa bao tiếng ồn của cuộc đời. Nhưng hôm nay, con được an ủi khi biết rằng Chúa vẫn đang cầu nguyện cho con trước mặt Chúa Cha. Xin giữ con ở lại trong tình yêu của Chúa, để giữa thế gian nhiều bóng tối, con không đánh mất căn tính của một người thuộc về Ngài. Xin cho đời sống con trở nên chút ánh sáng bình an cho những người con gặp gỡ mỗi ngày.  Amen.



 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Nguyễn Liên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 6
  • Hôm nay 8,115
  • Tháng hiện tại 80,170
  • Tổng lượt truy cập 16,125,775
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây