Suy Niệm:
“Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33)
Bầu khí của bài Tin Mừng hôm nay mang một nét rất đặc biệt vừa gần gũi, vừa chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Đây là những giờ phút cuối cùng trước cuộc Thương Khó. Sau những lời tâm sự dài với các môn đệ trong bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu biết rõ cuộc chia ly đang đến gần. Các môn đệ lúc này tưởng như đã hiểu Thầy: “Bây giờ chúng con biết Thầy biết hết mọi sự…” Nhưng Đức Giêsu lại nhìn thấy sự mong manh nơi lòng tin của các ông. Người báo trước giờ phút đau đớn các ông sẽ bị phân tán, sẽ bỏ Thầy mà chạy trốn.
Đó là sự thật rất con người của các môn đệ, yêu Thầy thật lòng, nhưng vẫn đầy sợ hãi và yếu đuối. Và chính trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu nói một lời vừa tha thiết vừa đầy sức nâng đỡ: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” Trong Tin Mừng Gioan, “thế gian” không chỉ là thế giới con người đang sống, nhưng còn là tất cả những gì chống lại Thiên Chúa: bóng tối, sự dữ, hận thù, quyền lực của tội lỗi và sự chết. Đức Giêsu đã thắng thế gian không phải bằng sức mạnh của quyền lực, nhưng bằng tình yêu đi đến tận cùng. Người thắng bằng thập giá. Người thắng bằng sự vâng phục và hiến trao hoàn toàn cho Chúa Cha. Đức Giêsu nói rất thật về những gian nan đang chờ các môn đệ phía trước. Nhưng điều lạ lùng là giữa lúc bóng tối đang đến gần, Đức Giêsu lại nói về sự chiến thắng. Vì thế, lời “hãy can đảm lên” là lời mời gọi đặt niềm tin vào Đấng đã đi trước và đã chiến thắng.
Là người sống đời thánh hiến, con nhận ra rằng hành trình theo Chúa không thiếu những lúc gian nan và chao đảo. Có những mệt mỏi âm thầm trong đời sống cộng đoàn. Có những lúc con cảm thấy mình khô khan trong cầu nguyện, mất lửa trong sứ vụ, chênh vênh trước những giới hạn của bản thân. Có những ngày con vẫn hiện diện trong bổn phận, vẫn mỉm cười và tiếp tục công việc mỗi ngày, nhưng bên trong lại là một cuộc chiến rất âm thầm.
Đôi khi điều làm con mệt không phải là những thử thách lớn lao, nhưng là sự lặp đi lặp lại của những hy sinh nhỏ bé, những hiểu lầm không thể giải thích, những cố gắng không được nhìn thấy, hay cảm giác cô đơn ngay giữa đời sống cộng đoàn.
Và có lẽ, điều khó nhất không phải là bắt đầu theo Chúa, nhưng là tiếp tục trung tín sau nhiều năm tháng. Chính trong những khoảnh khắc ấy, lời của Đức Giêsu trở thành điểm tựa cho tâm hồn con: “Can đảm lên!” Con hiểu rằng can đảm là vẫn tiếp tục bước đi dù trái tim có lúc mỏi mệt, là dám để cho Chúa nâng đỡ sự yếu đuối của mình. Là tiếp tục yêu thương khi trái tim bị tổn thương, tiếp tục phục vụ khi không còn được nâng đỡ bằng cảm xúc, tiếp tục sống trung tín trong những điều nhỏ bé mà không tìm kiếm sự công nhận. Bởi con xác tín rằng Chúa đã thắng thế gian, nên bóng tối sẽ không bao giờ là tiếng nói cuối cùng. Và bởi vì Người đã đi trước, nên con có thể bước tiếp, ngay cả khi con chưa nhìn thấy ánh sáng rõ ràng phía trước.
Lạy Chúa, giữa những chao đảo và mệt mỏi của hành trình theo Chúa, xin cho con đừng quên rằng Chúa vẫn đang ở cùng con. Có những lúc con thấy mình yếu đuối, dễ nản lòng và muốn dừng lại. Có những lúc con mang trong lòng những cuộc chiến âm thầm mà không biết chia sẻ cùng ai. Xin cho con biết tìm sức mạnh nơi tình yêu chiến thắng của Chúa. Xin cho con can đảm để trung tín trong từng bổn phận nhỏ bé mỗi ngày, can đảm để tiếp tục yêu thương giữa những giới hạn của đời sống cộng đoàn, can đảm để bước tiếp ngay cả khi tâm hồn khô khan và tối tăm. Vì xác tín Chúa đã thắng thế gian, nên con bình an bước tiếp trong niềm tín thác. Amen.