Suy Niệm:
“Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới.” (Lc 5,38)
Các người Pha-ri-sêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu: “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!” (Lc 5,33). Lời chất vấn ấy xuất phát từ một cách nhìn quen thuộc về đời sống đạo: người ta đánh giá lòng đạo đức qua những việc thực hành bên ngoài. Ăn chay, cầu nguyện vốn là những việc tốt đẹp và cần thiết, nhưng điều cốt lõi là mối tương quan với chính Thiên Chúa.
Đức Giêsu đưa họ đi sâu hơn khi nói: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” Đức Giêsu tự mặc khải mình là Chàng Rể. Hình ảnh này gợi lại tình yêu giao ước của Thiên Chúa dành cho dân Người. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa đang đến gần con người và mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ của niềm vui cứu độ và của một tương quan mới với Thiên Chúa. Nhưng Chàng Rể cũng sẽ bị đem đi. “Ngày đó, họ mới ăn chay.” Như thế, việc ăn chay của người môn đệ là hành vi diễn tả niềm khao khát chính Đức Kitô, nhất là khi Người bước vào mầu nhiệm khổ nạn. Ăn chay, cầu nguyện và mọi thực hành thiêng liêng chỉ thật sự có ý nghĩa khi đưa con đến gần Người hơn.
Tiếp đó, Đức Giêsu kể hai dụ ngôn về áo mới và rượu mới. Không ai lấy miếng vải mới để vá áo cũ; cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Qua những hình ảnh rất đời thường ấy, Đức Giêsu cho thấy sự mới mẻ Người đem đến. Nơi Người, một đời sống mới đang được mở ra, và đời sống ấy đòi hỏi một con tim biết đón nhận. Rượu mới có sức sống mạnh mẽ. Bầu da cũ, đã khô cứng, không còn đủ sức chứa sức sống ấy. Cũng vậy, ân sủng Chúa luôn mới mẻ, nhưng con người có thể trở nên cũ kỹ trong cách đón nhận Chúa.
Qua những hình ảnh, con liên tưởng đến đời sống nội tâm của mình. Con vẫn cầu nguyện mỗi ngày, vẫn tham dự Thánh lễ, đọc Lời Chúa, chu toàn bổn phận, phục vụ cộng đoàn và trung thành với ơn gọi. Nhưng có thể nào những việc từng xuất phát từ tình yêu nay chỉ còn là thói quen? Có khi nào con vẫn làm những điều tốt đẹp, nhưng bên trong lại thiếu niềm vui của một người đang sống với Chúa? “Bầu cũ” là những điều tốt đẹp đã trở nên cũ kỹ trong cách con sống: một lời cầu nguyện quen thuộc nhưng thiếu gặp gỡ; một bổn phận được chu toàn nhưng thiếu tình yêu và sự trao ban; một đời sống cộng đoàn vẫn bình thường bên ngoài nhưng lòng con đã khép lại trước một người chị em. Con có thể vẫn ở trong ơn gọi, nhưng trái tim lại dần sống bằng những khuôn mẫu quen thuộc của chính mình.
Và có lẽ đây cũng là điều Đức Giêsu muốn con nhận ra: “Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: ‘Rượu cũ ngon hơn’” (Lc 5,39). Cái cũ có sức hấp dẫn vì nó quen thuộc, an toàn và không đòi con phải thay đổi. Con dễ bằng lòng với cách cầu nguyện quen thuộc, cách sống quen thuộc, cách nhìn quen thuộc, thậm chí với những giới hạn mà con đã quen đến mức không còn muốn để Chúa chạm tới.
Rượu mới Chúa vẫn trao, nhưng liệu trái tim con có còn đủ mềm để đón nhận Người không? Có thể hôm nay, Chúa đang mời con trao cho Người chính vùng tâm hồn đã trở nên khô cứng nhất. Một ý riêng chưa muốn buông. Một tổn thương chưa muốn tha thứ. Một người chị em con chưa thể đón nhận. Một cách sống con đã quá quen và không còn muốn thay đổi.
Lạy Chúa, xin đừng để trái tim con trở nên cũ kỹ giữa những điều quen thuộc của đời thánh hiến. Xin cho con biết nhận ra Chúa đang hiện diện và vẫn trao ban chính mình cho con mỗi ngày. Xin làm cho đời sống con trở nên một bầu mới, để có thể đón nhận và trao ban rượu mới của tình yêu Chúa cho những người con gặp gỡ. Amen.