Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên Năm A (Mt9, 1-8)

Thứ tư - 01/07/2026 05:06
Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên Năm A (Mt9, 1-8)
Suy Niệm:
 “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi !” (Mt9,2)

Sau khi trở về Caphácnaum, Đức Giêsu lại được dân chúng vây quanh. Giữa đám đông ấy, người ta khiêng đến trước mặt Ngài một người bại liệt đang nằm trên chiếc chõng. Điều duy nhất anh có là sự bất lực của bản thân và lòng tin của những người đang âm thầm mang anh đến.

Trong bối cảnh xã hội Do Thái thời bấy giờ, người ta thường quan niệm bệnh tật là hậu quả của tội lỗi, nên người bệnh dễ bị nhìn bằng ánh mắt dè dặt, thậm chí bị xem như người bị Thiên Chúa bỏ rơi. Theo năm tháng, người bại liệt dần đánh mất chỗ đứng của mình trong gia đình và cộng đoàn. Thế nhưng, Đức Giêsu nhìn thấy nơi anh một con người vẫn mang trọn phẩm giá của người con Thiên Chúa. Vì thế, điều đầu tiên Ngài cất lên là một tiếng gọi đầy yêu thương: "Này con, cứ yên tâm, tội con đã được tha rồi." Đức Giêsu bắt đầu bằng việc chữa lành trái tim, phục hồi mối tương quan của anh với Thiên Chúa. Trước khi bảo anh đứng dậy, Đức Giêsu đã trả lại cho anh điều quý giá nhất: căn tính của một người con được Thiên Chúa yêu thương. Tiếng gọi "Này con…" trở thành khởi đầu của sự chữa lành.

Có lẽ điều làm con người đau khổ nhất là khi họ không còn nhận ra giá trị của chính mình. Tội lỗi, sự vấp ngã, thất bại nhiều khi âm thầm gieo vào lòng người một cảm giác mình không còn xứng đáng, không còn được yêu thương. Biết bao lần chúng ta cũng sống như người bại liệt ấy. Không phải vì đôi chân không thể bước đi, nhưng vì tâm hồn bị giữ lại bởi mặc cảm, sợ hãi hay những lời đánh giá của người khác. Có những vết thương không ai nhìn thấy, nhưng lại làm chúng ta mất đi sự bình an, niềm vui và cả lòng nhiệt thành trong ơn gọi.

Đức Giêsu không phủ nhận những yếu đuối ấy. Nhưng Ngài cũng không để chúng trở thành định nghĩa về con người chúng ta. Đối với Ngài, trước mọi giới hạn, chúng ta vẫn là "con". Chính vì thế, sau khi tha tội, Đức Giêsu mới nói: "Hãy đứng dậy, vác chõng mà về nhà." Đó là lời mời gọi một con người đứng dậy khỏi mặc cảm, khỏi sự lệ thuộc, khỏi những định kiến đã giam hãm mình bấy lâu. Người bại liệt đã bước đi và trở về với gia đình, với cộng đoàn và với phẩm giá vốn có của mình.

Lời Tin Mừng hôm nay cũng trở thành ánh sáng cho hành trình đời thánh hiến. Có những ngày con vẫn trung thành với giờ kinh, với công việc và bổn phận hằng ngày, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn lại cảm thấy mỏi mệt. Có khi con tự trách mình vì những giới hạn chưa vượt qua được, vì những lần phục vụ chưa như mong muốn, vì những hiểu lầm trong đời sống cộng đoàn hay vì cảm thấy mình không còn quảng đại như thuở đầu đáp lại tiếng gọi. Chính trong những lúc ấy, điều con cần là biết dừng lại để nghe tiếng Chúa gọi: "Này con…" Tiếng gọi ấy nhắc con nhớ rằng, trước khi là một nữ tu, trước khi đảm nhận bất cứ sứ vụ nào, con đã là người con được Thiên Chúa tuyển chọn và yêu thương. Chính vì được yêu, con mới có thể hiến dâng. Chính vì được Chúa phục hồi mỗi ngày, con mới có thể tiếp tục đứng dậy và trung thành bước đi. Giữa một thế giới dễ đánh giá con người theo khả năng, thành công hay quá khứ của họ, người nữ tu được mời gọi nhìn thấy nơi mỗi người trước hết là một người con của Thiên Chúa. Có những người đang "bại liệt" vì nỗi đau, vì thất vọng, vì mặc cảm hay vì cảm thấy mình không còn được ai đón nhận. Họ cần một sự hiện diện biết yêu thương, biết nâng đỡ và biết đưa họ đến gặp Đức Kitô, Đấng duy nhất có thể phục hồi phẩm giá và khơi dậy niềm hy vọng trong tâm hồn.

Lạy Chúa, có những lúc con cũng giống người bại liệt trong Tin Mừng, mang theo những giới hạn, những vết thương và cả những mặc cảm mà không ai biết. Xin cho con biết dành những khoảng lặng để trở về với Chúa và nghe lại tiếng Chúa gọi: "Này con…" Xin chữa lành những gì còn đang làm con không thể tự do bước theo Chúa, để con mỗi ngày biết đứng dậy trong niềm vui của người đã được tha thứ và phục hồi. Nhờ đó, đời sống thánh hiến của con trở thành một nhịp cầu đưa những tâm hồn mệt mỏi đến gặp Chúa, để họ cũng được nghe tiếng Chúa gọi, tìm lại phẩm giá của mình và can đảm bước đi trong niềm hy vọng. Amen.

 

Tác giả bài viết: Nữ Tu Anna

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 62
  • Hôm nay 5,915
  • Tháng hiện tại 6,344
  • Tổng lượt truy cập 16,589,838
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây