Suy Niệm:
“Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21,17)
Sau những ngày đầy đau thương của cuộc thương khó, các môn đệ trở về bên bờ hồ Tibêria. Họ trở lại với chiếc thuyền cũ và công việc đánh cá quen thuộc như để tìm lại một điều gì bình yên giữa những đổ vỡ và hoang mang còn đọng lại trong tâm hồn. Thế nhưng, suốt đêm họ không bắt được gì. Chỉ đến khi Chúa Giêsu phục sinh xuất hiện và lên tiếng, mẻ cá lạ lùng mới xảy ra như dấu chỉ cho thấy, không có Chúa, con người mãi vẫn trắng tay giữa chính công việc quen thuộc của đời mình.
Sau bữa ăn thân tình bên bếp than hồng, Chúa Giêsu quay sang hỏi Phêrô: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?” Người không gọi ông bằng tên mới là Phêrô, nhưng gọi lại tên cũ “Simôn”, như đưa ông trở về với những ngày đầu tiên được gọi bước theo Thầy. Bên bếp than ấy, ký ức về đêm ba lần chối Chúa hẳn vẫn còn nhói đau trong lòng ông. Chúa Giêsu bước vào chính nơi vết thương ấy để chữa lành và phục hồi ông trong tình yêu.
Ba lần Chúa hỏi cũng là ba lần Phêrô thưa lại bằng tất cả sự khiêm tốn của một con người đã đi qua yếu đuối và vấp ngã: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” Ngày trước, Phêrô yêu Chúa bằng lòng nhiệt thành đầy tự tin của bản thân. Ông từng nghĩ mình đủ mạnh để trung thành với Thầy đến cùng. Nhưng cuộc thương khó đã làm ông nhận ra sự mong manh của chính mình. Chính những giọt nước mắt sau lần chối Thầy đã thanh luyện tình yêu của ông, để từ đó ông không còn cậy dựa vào sức riêng, nhưng hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Sau tất cả những yếu đuối và bất trung của Phêrô, Chúa vẫn chỉ hỏi một điều duy nhất: “Con có yêu mến Thầy không?” Câu hỏi ấy không chỉ dành cho Phêrô năm xưa, nhưng vẫn âm thầm vang lên trong đời sống của con hôm nay.
Trong hành trình thánh hiến, có những giai đoạn con theo Chúa với rất nhiều nhiệt thành và quảng đại. Nhưng năm tháng dần làm lộ ra những giới hạn, những mỏi mệt và những khoảng nghèo của tâm hồn mà trước đây chính mình cũng không nhận thấy. Có khi đời sống cầu nguyện trở nên khô khan, việc phục vụ trở thành thói quen và đời sống cộng đoàn mang theo những va chạm âm thầm. Con vẫn sống đúng bổn phận mỗi ngày, nhưng trái tim lại dần thiếu đi ngọn lửa của tình yêu ban đầu. Và cũng chính vì thế, Tin Mừng hôm nay là lời mời gọi trở về với điều cốt lõi nhất của ơn gọi ở lại trong tình yêu với Chúa.
Thánh Phêrô đã trở thành vị mục tử của Hội Thánh vì thánh nhân đã để cho Chúa yêu thương, chữa lành và nâng mình dậy sau vấp ngã. Chính kinh nghiệm được thương xót đã làm cho trái tim thánh Phêrô trở nên khiêm tốn, cảm thông và có khả năng yêu thương đoàn chiên bằng trái tim của Chúa. Với con cũng thế, có lẽ trong đời sống thiêng liêng, điều đẹp nhất là sau tất cả mọi buồn vui, vấp ngã, yếu đuối. Con vẫn luôn muốn quay về với Chúa và nhẹ nhàng thưa rằng: “Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự; Chúa biết con yêu mến Chúa.” Lạy Chúa, có những lúc con muốn theo Chúa bằng sự quảng đại của riêng mình, nhưng rồi con lại nhận ra nơi bản thân biết bao giới hạn và bất toàn. Xin cho con đừng thất vọng về chính mình, nhưng biết khiêm tốn trở về với lòng thương xót của Chúa mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin Chúa thanh luyện tình yêu của con qua những hy sinh âm thầm, qua đời sống cộng đoàn và qua từng bổn phận nhỏ bé mỗi ngày. Để giữa mọi vui buồn của đời thánh hiến, con vẫn có thể bình an thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự; Chúa biết con yêu mến Chúa.” Amen.