Ngay từ sớm, khuôn viên Hội dòng đã có người đến. Không vội vã, không chen lấn. Người đứng, người ngồi, lặng lẽ chờ đến lượt. Có những gương mặt đã quen, có những người lần đầu tìm đến. Tất cả đều mong được nhận một phần quà để đỡ đi phần nào lo toan của cuộc sống.

Bà con quy tụ tại khuôn viên Hội dòng trong buổi sáng Thứ Bảy Tuần Thánh
Những phần quà được chuẩn bị từ trước. Tuy đơn sơ, nhưng đó là một cách sống Mùa Chay rất cụ thể của Hội dòng. Từng phần nhỏ nhưng đủ để giúp một bữa ăn bớt lo và một ngày sống nhẹ hơn.
Các chị em trao quà và hướng dẫn bà con theo từng lượt.
Có những cuộc gặp gỡ diễn ra rất nhanh, chỉ vài giây. Nhưng cũng có những khoảnh khắc người ta dừng lại lâu hơn một chút. Một cụ già đón lấy bao gạo, giữ chặt trong tay. Một người đàn ông dừng xe, nhận quà rồi gật đầu chào và miệng lẩm bẩm nói lời cảm ơn.
Một khoảnh khắc trao – nhận rất gần.
Những cử chỉ trao và nhận quà diễn ra rất nhanh chóng. Nhưng trong những cử chỉ nhỏ ấy, có một sự hiện diện rất rõ: bà con không chỉ đến để nhận, mà còn được gặp.
Một cuộc gặp gỡ diễn ra giữa những điều rất đời thường
Thứ Bảy Tuần Thánh vẫn tiếp tục trôi trong sự lặng yên. Những phần quà rồi sẽ được dùng hết. Nhưng cảm giác được nhớ đến, được gọi tên trong một buổi sáng bình thường như thế này, có lẽ sẽ còn ở lại lâu hơn trong người trao ban và người nhận
Một nụ cười giản dị sau khi nhận quà.
Buổi trao quà sẽ kết thúc, thứ Bảy Tuần thánh cũng sẽ qua và niềm vui Ánh sáng Phục Sinh sẽ được thắp lên. Niềm vui Phục sinh có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế này trong những khoảng khắc trao ban của ngày hôm nay.