Mùa xuân đã chạm ngõ Hội Dòng qua những dấu chỉ giản dị trong đời sống cộng đoàn, mang theo bầu khí ấm áp của ân sủng và hiệp thông.
Mùa xuân chạm ngõ Hội Dòng rất âm thầm, nhẹ nhàng và duyên dáng. Xuân ghé thăm bằng những dấu chỉ rất nhẹ: một tiểu cảnh được chăm chút, những cành hoa khoe sắc trước nguyện đường, những chậu cây được bài trí tỉ mỉ, câu đối xuân lặng lẽ treo nơi không gian cầu nguyện. Tất cả như một lời thì thầm: ân sủng Chúa đang ở đây, trong đời sống cộng đoàn, trong nhịp sống thánh hiến thường ngày.
Giữa không gian nguyện đường được trang trí trang nghiêm, thánh thiêng, câu đối xuân nổi bật như một lời tuyên xưng đức tin: “Xuân đến Hội Dòng tràn ân phúc – Tết về cộng đoàn thắm hiệp thông.” Đây là tâm tình được ấp ủ từ hành trình sống chung, cầu nguyện chung và mang lấy Thánh Giá mỗi ngày.
Nơi đây, mùa xuân không dừng lại ở hoa lá, cảnh sắc. Xuân hiện diện trong sự hiệp nhất âm thầm, trong những nụ cười kín đáo, trong từng cử chỉ phục vụ nhỏ bé mà bền bỉ. Đó là mùa xuân của đời thánh hiến – nơi sự sống, niềm vui, bình an nảy mầm từ tình yêu được trao hiến trọn vẹn.
Những tiểu cảnh xuân được dựng lên không chỉ để ngắm nhìn, nhưng như lời mời gọi mỗi người dừng lại, nhìn lại một năm đã qua: những phúc lành mình được đón nhận, những hy sinh âm thầm, những cố gắng không gọi thành tên, những thập giá âm thầm được mang lấy trong cộng đoàn. Chính trong những thực tại ấy, ân sủng Chúa đã lặng lẽ làm việc, để mùa xuân không chỉ ở ngoài cảnh vật, mà nảy nở trong tâm hồn.
Đối với người sống linh đạo Mến Thánh Giá, mùa xuân không tách rời Thập Giá. Trái lại, xuân được sinh ra từ Thập Giá – từ những mất mát được đón nhận trong đức tin, từ những hi sinh được trao đi trong yêu thương. Vì thế, xuân nơi Hội Dòng mang một vẻ đẹp rất riêng: đẹp của thinh lặng, của bền bỉ, của hy vọng không phai.
Khi mùa xuân chạm ngõ Hội Dòng, đó cũng là lúc mỗi chị em được mời gọi trở về với cội nguồn đời thánh hiến: trở về với Chúa, với cộng đoàn, và với chính lời khấn mình đã tuyên khấn. Xuân không chỉ đến rồi đi theo thời gian, nhưng ở lại như một ân ban, để mỗi ngày sống đều có thể trở thành mùa xuân nếu được sống trong tình yêu và tín thác.
Mùa xuân đã chạm ngõ Hội Dòng, mang theo những dấu chỉ giản dị nhưng đầy ân sủng trong đời sống cộng đoàn. Từ những thực tại rất đời thường, lòng người được mời gọi hướng về mùa xuân vĩnh cửu – nơi sự hiệp thông và đời thánh hiến được viên mãn trong Thiên Chúa.