Có những cuộc đời lặng lẽ như lời kinh thầm, nhưng chính sự lặng lẽ ấy nâng đỡ bao tâm hồn. Có những con người chỉ âm thầm ở lại, nhưng chính sự ở lại ấy nuôi sống cả một thế hệ. Chị Anna Nguyễn Thị Trung là một cuộc đời như thế.
Chị đã sống trọn 82 năm đời người, trong đó có 58 năm gắn bó với ơn gọi thánh hiến trong Hội dòng Mến Thánh Giá Nha Trang. Gần sáu thập kỷ sống lời khấn bằng sự trung thành bền bỉ trong những bổn phận nhỏ bé mỗi ngày: giờ kinh đều đặn, đời sống cộng đoàn chỉnh chu, lời nói chừng mực, trách nhiệm âm thầm và một tinh thần nghiêm túc trong từng công việc được trao.
Chị đi qua nhiều cộng đoàn, nhiều giáo xứ… chị đã phục vụ với tất cả sự tận tâm. Ở nơi nào có chị, người ta cảm nhận được một sự vững vàng: không phô trương, không tìm chỗ đứng cho riêng mình, chỉ đơn giản là hiện diện và trung thành.
Nhưng nếu phải nói đâu là nơi ơn gọi của chị tỏa sáng rõ nhất, có lẽ đó chính là những năm tháng cuối đời – khi bệnh tật trở thành con đường Thánh Giá riêng chị được mời gọi bước đi. Bệnh tật đến như một hành trình dài trong hành trình vác thập giá của chị. Thân xác hao mòn dần, sức lực yếu đi từng ngày. Chị không còn làm được nhiều việc như trước nhưng ở lại lâu hơn nơi nguyện đường và kết hợp với Đấng chịu đóng đinh sâu hơn trong từng cơn đau của mình. Và chính trong từng cơn đau ấy, đời thánh hiến của chị trở nên tinh ròng hơn bao giờ hết.
Khi không còn sức lực, chị phục vụ, hiến trao bằng sự chịu đựng âm thầm. Khi không còn đủ sức nói nhiều, chị cầu nguyện bằng từng nhịp thở.Trên giường bệnh, tay chị vẫn nắm chặt tràng chuỗi Mân Côi. Có những lúc nhịp thở trở nên khó khăn, chị chỉ khẽ nói: “mệt lắm.” Hai tiếng rất người. Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tràng chuỗi.
Chính trong sự mong manh ấy, linh đạo Mến Thánh Giá được sống trọn vẹn: kết hợp với Đức Kitô chịu đóng đinh không phải bằng lời nói lớn lao, mà bằng sự phó thác trong đau đớn và trung tín cho đến cùng.
Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 2, tại Nhà Mẹ Hội dòng, chị đã nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của quý chị em. Một sự lắng lại rất sâu. Như thể hành trình dương thế đã đủ đầy và linh hồn chị đã sẵn sàng cho một cuộc trở về. Mở ra một hành trình sống mới trong cõi đời đời.
Hơi thở cuối cùng khép lại một cuộc đời tận hiến, nhưng mở ra cuộc gặp gỡ mà chị đã chờ đợi suốt 58 năm sống lời khấn: cuộc gặp gỡ với Đấng chị yêu mến và trung thành phụng sự đến tận cùng.
Sự ra đi của chị không để lại những thành tựu có thể đong đếm, nhưng để lại một gia sản thiêng liêng quý giá: một đức tin vững vàng, một đời sống kỷ luật nội tâm, một sự trung tín không lay chuyển trước thời gian và bệnh tật.
Đối với Hội dòng, chị là chứng nhân rằng linh đạo Mến Thánh Giá không chỉ được sống trong hoạt động tông đồ, mà còn được khắc ghi trên thân xác yếu mòn, trong từng cơn đau được dâng hiến, trong từng nhịp thở phó thác. Cuộc đời chị như một dấu chỉ về sự thánh thiện không nằm ở những điều phi thường, nhưng ở cách chị ở lại với Chúa trong những điều rất bình thường và ở lại cho đến cùng.
Xin dâng chị Anna Nguyễn Thị Trung trong vòng tay yêu thương của Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh. Xin cho những năm tháng âm thầm, những hy sinh kín đáo và sự trung tín trọn đời của chị được đón nhận như của lễ đẹp lòng Thiên Chúa.
Và xin cho chúng ta những người còn đang bước đi trên hành trình dâng hiến biết học nơi chị cách sống ơn gọi bằng cách ở lại với Chúa mỗi ngày, cho đến khi hành trình khép lại trong bình an.