BÍ ẨN VỀ NHỮNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA CON TIM

Thứ tư - 17/12/2025 07:53
Bài Giáo Lý Năm Thánh của Đức Thánh Cha Leo XIV, thứ Tư ngày 17.12.2025
Triều yết chung, ngày 17.12.2025
Triều yết chung, ngày 17.12.2025
Tiếp kiến chung ngày 17.12.2025. Chu kỳ Giáo Lý Năm Thánh 2025. Đức Kitô niềm hy vọng của chúng ta. IV. Sự Phục Sinh của Đức Kitô và những thách đố của thế giới hiện nay. 8. Phục Sinh như sự yên nghỉ của con tim khắc khoải

Anh chị em thân mến, chào anh chị em và hân hoan chào đón anh chị em!
Đời sống con người được tính cách hóa bởi một chuyển động liên tục, thúc đẩy chúng ta làm và hành động. Ngày nay, ở khắp mọi nơi tốc độ là đòi hỏi tiên quyết để có được kết quả tối ưu trong nhiều lĩnh vực. Trong cách thức nào sự phục sinh của Đức Kitô soi sáng khía cạnh này trong kinh nghiệm của chúng ta? Khi chúng ta tham dự vào chiến thắng của Ngài trên cái chết, chúng ta sẽ nghỉ ngơi? Đức tin nói với chúng ta rằng: vâng, chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ không còn hoạt động nữa, nhưng đi vào trong sự nghỉ ngơi của Thiên Chúa, là bình an và niềm vui. Vậy, chúng ta chỉ chờ đợi hoặc điều này khiến chúng ta thay đổi ngay từ bây giờ?.

Chúng ta bị thu hút bởi nhiều hoạt động mà dường như không làm cho chúng ta thỏa lòng. Nhiều hành động của chúng ta liên quan đến thực tế và cụ thể. Chúng ta phải đảm nhận trách nhiệm của nhiều dấn thân, nhiều vấn đề phải giải quyết, nhiều khó khăn phải đối diện. Chúa Giêsu cũng hòa mình vào cuộc sống và tương quan với nhiều người, không tiếc mình, thậm chí trao hiến đến cùng. Thật vậy, chúng ta nhận thấy, thường khi làm quá nhiều công việc, thay vì làm cho chúng ta thỏa mãn lại trở cơn lốc xoáy khiến chúng ta choáng váng, lấy đi sự thanh thản nơi chúng ta, cản trở chúng ta sống tốt những gì thực sự quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Vì thế, chúng ta cảm thấy mệt và không thỏa lòng: dường như thời gian bị lãng phí trong muôn nghìn hoạt động, không hướng về ý nghĩa cuối cùng của hiện hữu con người. Nhiều khi đến cuối một ngày đầy những hoạt động, chúng ta cảm thấy trống rỗng. Tại sao? Tại vì chúng ta không phải là một cái máy, mà là một “con tim”, thậm chí chúng ta có thể nói rằng, chúng ta là con tim.

Con tim là biểu tượng của con người toàn diện, tổng thể của những suy nghĩ, tình cảm và ước muốn, là trung tâm vô hình của con người chúng ta. Thánh sử Mattheu mời chúng ta suy tư về tầm quan trọng của con tim, trong việc mang câu thật đẹp này của Chúa Giêsu: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng trí anh ở đó” (Mt 6,21).

Vì thế, trong trái tim cưu mang kho tàng đích thực, không trong những két sắt của trần thế, không trong những đầu tư tài chính khổng lồ, chưa bao giờ như ngày nay điên cuồng và tập trung cách bất công, được tôn thờ với giá máu của hàng triệu sinh linh và tàn phá công trình tạo dựng của Thiên Chúa.

Thật quan trọng suy tư về những khía cạnh này, bởi vì trong vô số những dấn thân mà chúng ta tiếp tục đối diện, luôn luôn xuất hiện nhiều những rủi ro của phân tán, đôi khi tuyệt vọng, thiếu ý nghĩa, ngay cả nơi những người dường như thành công. Trái lại, đọc cuộc sống trong dấu chỉ Phục Sinh, nhìn cuộc sống với Đấng Phục Sinh, nghĩa là tìm thấy lối mở vào bản chất của con người, vào con tim chúng ta: con tim khắc khoải. Với tính từ “khắc khoải”, Thánh Augustino giúp chúng ta hiểu động lực thúc đẩy con người hướng tới sự hoàn thiện. Câu hoàn chỉnh ở đầu cuốn Tự Thuật, ở đó Thánh Nhân viết: “Lạy Chúa, Ngài đã dựng con nên cho Chúa và trái tim con khắc khoải cho đến khi được nghỉ ngơi trong Ngài” (I, 1,1).

Khắc khoải là dấu chỉ rằng trái tim con người không rung chuyển ngẫu nhiên, trong cách thức lộn xộn, không hồi kết và không mục đích, nhưng định hướng vào cùng đích cuối cùng, định hướng “trở về nhà”. Và sự yên nghỉ đích thực của trái tim không hệ tại ở sở hữu những tốt lành của thế gian này, nhưng trong sự theo đuổi những gì lấp đầy nó, tức là tình yêu Thiên Chúa, hoặc đúng hơn là Thiên Chúa Tình Yêu. Tuy nhiên, kho tàng này chỉ được tìm thấy trong việc yêu người thân cận mà họ gặp trên hành trình dài của cuộc đời: những anh em và chị em trong thịt và xương, sự hiện hữu của họ thúc giục và chất vấn trái tim chúng ta, mời gọi chúng ta mở ra và trao ban chính mình. Người thân cận xin chúng ta chậm lại, nhìn họ trong ánh mắt, nhiều khi thay đổi chương trình, có lẽ ngay cả việc thay đổi định hướng.

Anh chị em thân mến, đây là bí ẩn về những chuyển động của trái tim chúng ta: quay trở về nguồn cội của bản chất con người, tận hưởng niềm vui không bao giờ cạn, không thất vọng. Không một ai có thể sống mà không có ý nghĩa vượt lên trên sự ngẫu nhiên và những gì qua đi. Trái tim con người không thể sống mà không hy vọng, không biết nó được tạo dựng nên cho sự tròn đầy chứ không cho sự thiếu thốn.

Đức Giêsu Kitô, với sự Nhập Thể, Cuộc Thương Khó, Cái Chết và sự Phục Sinh đã trao ban nền tảng vững chắc cho niềm hy vọng này. Con tim khắc khoải sẽ không thất vọng, nếu nó hòa mình vào trong năng động của tình yêu mà bởi đó nó được dựng nên. Yên nghỉ là chắc chắn, sự sống đã chiến thắng và trong Đức Kitô sẽ tiếp tục chiến thắng trong mỗi cái chết của cuộc sống hằng ngày. Đây là niềm hy vọng kitô giáo: chúng ta chúc tụng và tạ ơn luôn luôn Đấng đã trao ban nó cho chúng ta!
cq5dam web 800 800 (3)

cq5dam web 800 800

cq5dam web 800 800 (5)

Tác giả bài viết: Isave Ngọc Mỹ chuyển ngữ

Nguồn tin: www.vatican.va

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 165
  • Hôm nay 8,021
  • Tháng hiện tại 164,813
  • Tổng lượt truy cập 15,208,232
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây