TRỞ VỀ VỚI THẬP GIÁ

Chủ nhật - 13/09/2026 06:45
Có những ngày, tôi đứng trước Thập Giá và thấy lòng mình bình an. Nhưng cũng có những ngày, tôi đứng trước Thập Giá mà trong lòng chỉ muốn quay đi. Có lẽ chính những giằng co rất thật ấy đã dạy tôi hiểu hơn mình là ai trên hành trình bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá. Thập Giá là nơi tôi gặp Đức Kitô, nơi Người dạy tôi lại cách yêu và cũng là nơi tôi trở về với căn tính của đời mình.
TRỞ VỀ VỚI THẬP GIÁ

Mỗi năm, khi ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá trở về, tôi thường có cảm giác như mình được mời đứng lại trước một điều rất quen nhưng chưa bao giờ cũ. Cây Thánh Giá vẫn đó trong nhà nguyện, trên cung thánh, trong căn phòng, nơi góc hành lang tôi vẫn đi qua mỗi ngày. Hình ảnh Đức Giêsu dang tay trên Thập Giá đã trở nên quá thân thuộc trong đời một người nữ tu Mến Thánh Giá. Nhưng chính sự quen thuộc ấy đôi khi khiến tôi quên mất rằng Thập Giá là một mầu nhiệm mời gọi tôi bước vào.

Tôi đã nhiều lần nghĩ về Thập Giá như một điều phải chịu: một bài sai không như mong đợi, một công việc khiến mình mệt mỏi, một tương quan khó khăn, một lời nói làm mình tổn thương, một sự hiểu lầm chưa thể giải thích, một hy sinh chẳng ai nhận ra. Có những điều rất nhỏ nhưng khi chạm đúng vào cái tôi của mình, chúng lại trở nên nặng nề. Có những ngày tôi vẫn làm những gì phải làm, vẫn cầu nguyện, vẫn mỉm cười, nhưng bên trong lại âm thầm tự hỏi: “Bao giờ chuyện này mới qua?”


Nhìn lên Thập Giá để học lại cách yêu

Tôi nghĩ đó là những khoảnh khắc mình dễ quên rằng mình đang sống một ơn gọi mang tên Mến Thánh Giá. Bởi nói đến Mến Thánh Giá là nói đến Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh, Đấng đã chọn ở lại trong tình yêu khi con đường phía trước là đau khổ và cái chết. Vì yêu Chúa Cha và yêu nhân loại, Người đã không giữ lại điều gì cho mình. “Người đã yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1).

Có lẽ đây là một trong những câu tôi cần trở về nhiều nhất khi nhìn lên Thập Giá. Đức Giêsu không chỉ chịu đau khổ. Người yêu cho đến cùng. Và chính ở đó, Thập Giá bắt đầu nói với tôi về đời sống của mình. Tôi nhận ra mình thường muốn yêu trong những điều thuận lợi. Tôi dễ quảng đại khi lòng đang vui, dễ kiên nhẫn khi mọi người hiểu mình, dễ phục vụ khi công việc phù hợp với khả năng và mong muốn. Nhưng tình yêu của Đức Kitô trên Thập Giá lại mở ra một chiều kích khác: yêu ngay cả khi không được đáp lại, tha thứ ngay cả khi mình bị tổn thương, trung thành ngay cả khi không còn cảm xúc, trao ban ngay cả khi chẳng ai biết đến.

Đời tu không lấy đi những giới hạn của con người, nhưng đưa tôi vào một hành trình mỗi ngày học cách để Đức Kitô biến đổi mình. Có những cái chết rất nhỏ diễn ra âm thầm trong đời sống cộng đoàn: chết cho một ý riêng, cho một lời muốn nói lại, cho một sự tự ái, cho nhu cầu phải được công nhận. Những cái chết ấy không làm nên những câu chuyện lớn, nhưng nếu được sống trong tình yêu, chúng lại trở thành những bước âm thầm trên con đường nên thánh.

Có những lúc tôi tự hỏi: tại sao một điều nhỏ như vậy cũng phải trở thành Thập Giá? Nhưng rồi tôi nhận ra, vấn đề không nằm ở việc Thập Giá lớn hay nhỏ. Vấn đề là tôi có để Đức Kitô hiện diện trong đó hay không. Nếu chỉ nhìn vào hoàn cảnh, tôi thấy mất mát. Nhưng nếu nhìn bằng ánh mắt của Đức Kitô, tôi có thể thấy một cơ hội để trao ban. Nếu chỉ nhìn vào điều người khác đã làm cho mình, tôi thấy mình bị tổn thương. Nhưng nếu nhìn lên Đấng đang chịu đóng đinh, tôi được mời gọi học cách tha thứ. Nếu chỉ nhìn vào sự bất tiện của một hy sinh, tôi thấy mình đang bị lấy đi. Nhưng nếu đặt nó trong tình yêu, tôi có thể nhận ra mình đang được tự do hơn khỏi chính mình.

Thập Giá vẫn còn đó, nhưng con người bên trong tôi có thể khác đi. Tôi vẫn phải đi qua hoàn cảnh ấy, nhưng không còn đi qua một mình. Tôi vẫn có thể đau, nhưng không còn tuyệt vọng. Tôi vẫn có thể khóc, nhưng trong nước mắt ấy có một niềm tin rằng Thiên Chúa không bỏ mình. Khi ấy, điều thay đổi trước hết không phải là hoàn cảnh, mà là cách tôi bước qua hoàn cảnh ấy cùng với Đức Kitô.

Khi nghĩ về điều ấy, tôi lại nhớ đến Đức cha Pierre Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập. Ngài đã trao cho chúng tôi một con đường bắt nguồn từ chính Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Nơi Thập Giá, ngài nhận ra tình yêu cứu độ của Đức Kitô và để tình yêu ấy định hướng cho đời sống, việc nên thánh và sứ mạng của mình. Từ đó, linh đạo Mến Thánh Giá được trao lại cho những người nữ muốn bước theo Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh bằng đời sống chiêm niệm, hy sinh và dấn thân cho phần rỗi các linh hồn.

Hơn ba trăm năm sau, chúng tôi vẫn mang trên mình danh xưng Mến Thánh Giá. Danh xưng ấy không chỉ nhắc tôi về một truyền thống đã được trao lại, mà còn mời tôi trở về với Đức Kitô và với lý do tôi đã chọn đời sống này.


Trở về với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh

Ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá vì thế trở thành một khoảng lặng rất sâu. Trong khoảng lặng ấy, tôi được mời nhìn lại: trong những Thập Giá của đời mình, tôi có còn ở với Đức Giêsu không? Bởi có thể tôi vẫn mang Thập Giá, nhưng trong lòng lại xa Chúa. Có thể tôi vẫn làm việc, vẫn phục vụ, vẫn hoàn thành những bổn phận của một nữ tu, nhưng trái tim đã mệt mỏi và không còn nhận ra tình yêu trong những điều mình đang sống. Có thể tôi vẫn nói về Thập Giá, nhưng lại chưa thực sự để Thập Giá chạm vào cái tôi của mình.

Tôi trở về để nhìn lên Đức Giêsu và nhớ rằng Người đã yêu tôi trước. Tôi không phải là người đầu tiên bước đến với Thập Giá. Người đã ở đó trước tôi. Người đã đi qua con đường đau khổ trước tôi. Người đã ở lại khi tất cả dường như chống lại Người. Và hôm nay, Người mời tôi bước cùng Người. Điều ấy làm cho Thập Giá trở nên khác. Tôi không còn phải hỏi: “Làm sao để con chịu đựng được?” mà học hỏi: “Làm sao để con yêu Chúa trong điều này?” Tôi không tìm kiếm đau khổ, cũng không muốn gọi mọi khó khăn là ý Chúa một cách dễ dãi. Nhưng khi những điều tôi không thể chọn đã đến, tôi muốn học cách đón nhận chúng trong đức tin, kết hợp với Đức Kitô và để Người biến đổi chúng thành một lời hiến dâng.

Bởi điều làm cho Thập Giá của Đức Kitô trở nên cứu độ là tình yêu. Và cũng vậy, điều làm cho những Thập Giá trong đời tôi trở nên có ý nghĩa là tôi đã yêu được bao nhiêu trong những điều mình phải chịu.
Có lẽ một ngày nào đó, khi nhìn lại hành trình ơn gọi, tôi sẽ không nhớ hết những bài sai, những công việc, những biến cố đã đi qua. Nhưng tôi sẽ nhớ những lần mình đã chọn yêu thay vì than trách, chọn tha thứ thay vì giữ lại tổn thương, chọn trung thành thay vì bỏ cuộc.

Ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá lại về. Tôi muốn trở về đứng trước Thập Giá như một người con trở về với nguồn cội của mình. Chỉ muốn ở đó một chút lâu hơn, nhìn lên Đức Giêsu và để Người hỏi tôi bằng chính sự im lặng của Người: “Con có còn muốn đi với Thầy không? Con có còn muốn yêu như Thầy không?”

Tôi biết mình chưa có câu trả lời trọn vẹn. Tôi vẫn còn những yếu đuối, những sợ hãi, những Thập Giá tôi chưa đón nhận được như mình muốn. Nhưng tôi tin rằng trên hành trình sống ơn gọi Mến Thánh Giá, Người chỉ cần tôi mỗi ngày biết trở về. Trở về với Thập Giá. Trở về với Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Trở về với tình yêu đã gọi tôi. Và rồi, từ nơi ấy, tiếp tục bước đi.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Quỳnh Trang

 Tags: GÓC SUY TƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 26
  • Máy chủ tìm kiếm 18
  • Khách viếng thăm 8
  • Hôm nay 4,053
  • Tháng hiện tại 77,086
  • Tổng lượt truy cập 16,925,056
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây