Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo lần thứ 11 (2026), Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc lại lời ngôn sứ Isaia: “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái” (Is 2,4). Lời Kinh Thánh ấy đưa tôi nghĩ đến hai hướng con người có thể chọn: làm tổn thương hay vun trồng, lấy đi hay trao ban.
Tôi nghĩ đến những cuộc chiến đang diễn ra, đến những con người đang chịu đau khổ vì bạo lực, nghèo đói và thiên tai. Nhưng rồi tôi nhận ra, có những “gươm đao” âm thầm bén rễ ngay trong tôi, qua những thói quen tưởng như rất nhỏ: lấy thức ăn nhiều hơn mình có thể dùng; để nước chảy vì nghĩ “chỉ một chút thôi”; bỏ một món đồ vẫn còn tốt chỉ vì muốn có thứ mới hơn; chọn những vật dụng dùng một lần vì sự tiện lợi, dù biết chúng sẽ để lại những hệ lụy lâu dài cho môi trường và con người.
Có lần, tôi được nghe một câu chuyện giả tưởng mang tên Cuộc hẹn trên non cao. Chuyện kể rằng, trong một lần lên non cao gặp Âu Cơ, Lạc Long Quân mang theo một thức uống đựng trong chiếc ly nhựa để tặng nàng. Cuộc gặp kết thúc, thức uống được dùng hết, nhưng chiếc ly vẫn ở lại. Hàng trăm năm trôi qua, cây rừng thay lá, đá núi đổi màu, còn chiếc ly nhựa vẫn còn đó. Tôi nhớ mãi hình ảnh ấy. Một chiếc ly chỉ được dùng trong chốc lát, nhưng có thể ở lại với đất rất lâu.
Từ chiếc ly nhỏ bé ấy, tôi nghĩ đến rất nhiều lựa chọn khác trong đời sống. Có lúc tôi chọn sự tiện lợi hơn là tiết chế, chọn cái mới hơn là gìn giữ, chọn điều mình thích hơn điều mình thực sự cần. Có lẽ, “gươm đao” đôi khi ẩn trong một lối sống âm thầm lấy nhiều hơn điều mình cần và coi những gì thiên nhiên trao tặng như thể luôn sẵn có. Tôi bắt đầu tập dừng lại trước những lựa chọn rất bình thường: Tôi có thật sự cần điều này không? Có nhất thiết phải dùng thêm không? Có thể tiếp tục sử dụng món đồ đang có thay vì thay mới không? Những câu hỏi ấy giúp tôi tỉnh thức. Tôi nhận ra không phải cứ thêm vào là tốt. Đôi khi, cần biết bớt đi để nhận ra mình đang có quá nhiều. Một bóng đèn được tắt sớm hơn. Một vòi nước được khóa cẩn thận, không để chảy vô ích. Một phần thức ăn được lấy vừa đủ. Một món đồ cũ được tiếp tục sử dụng.
Từ đó, tôi hiểu chăm sóc thụ tạo trước hết là học lại cách biết ơn. Biết ơn một giọt nước, một bữa cơm, một thân cây, một khoảng trời xanh, một bầu khí trong lành, biết ơn ánh nắng mặt trời… Những điều quá quen thuộc đến nỗi nhiều khi tôi quên mất chúng là quà tặng. Để khi tôi biết dùng vừa đủ một phần thức ăn, tiết kiệm một chút nước, chăm sóc một cây xanh, tôi được nhắc rằng mình đang sống giữa một công trình đã được trao ban. Tôi là người được trao trách nhiệm gìn giữ, để sự sống hôm nay không trở thành gánh nặng cho những người sẽ đến sau.
Là người nữ tu Mến Thánh Giá, tôi được mời gọi chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, Đấng đã trao ban chính mình trong tình yêu. Đứng trước Thập Giá, tôi nhận ra tình yêu cũng có một tiếng “bớt”: bớt giữ lại cho mình, bớt những đòi hỏi, bớt cái tôi muốn mình là trung tâm, để có thể trao ban nhiều hơn. Vì thế, với tôi, chăm sóc thụ tạo cũng bắt đầu từ một sự tự giới hạn như thế. Bớt một chút của mình để người khác có thêm một chút. Bớt một chút tiện nghi để thụ tạo được nâng niu hơn. Bớt một chút cái tôi để lòng mình rộng hơn trước nhu cầu của tha nhân.
Đức Cha Lambert de la Motte đã chọn bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh bằng một tình yêu dám trao ban và dám từ bỏ. Nhìn vào con đường ấy, tôi hiểu rằng tinh thần Thập thường được sống và được diễn tả qua những điều rất nhỏ: biết đủ, biết từ bỏ điều không cần thiết.
Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo đưa tôi trở về với căn phòng mình ở, bữa cơm mình dùng, những vật dụng mình đang có và khoảng không gian mình đang sống. Tôi hiểu lời mời gọi “đúc gươm đao thành cuốc cày” như một lời mời để nhìn lại chính mình: những gì tôi đang tiêu thụ, những gì tôi đang lãng phí và cả những điều tôi tưởng mình cần nhưng thực ra có thể sống mà không cần đến.
Tôi vẫn đang học cách sống biết đủ, bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ. Có lẽ, để “đúc gươm đao thành cuốc cày”, trước hết tôi cần để Chúa đúc lại những thói quen nơi chính mình, từ tiêu thụ sang trân trọng, từ muốn có thêm sang biết đủ. Và hành trình ấy vẫn đang bắt đầu, mỗi ngày, từ chính những điều rất bình thường trong từng chọn lựa sống hằng ngày của tôi.