ĐỂ LÒNG ĐỦ LẶNG

Thứ tư - 26/08/2026 21:38
Giữa một ngày với bao công việc, cuộc gặp gỡ và những tiếng gọi nối tiếp nhau, có khi điều chúng ta thiếu là một khoảng lặng trong tâm hồn. Chỉ khi lòng đủ lặng, ta mới có thể nghe lại những chuyển động sâu kín nơi mình và nhận ra Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hiện diện.
ĐỂ LÒNG ĐỦ LẶNG

Có những buổi tối, mọi công việc đã tạm khép lại, căn phòng trở nên yên hơn, nhưng lòng tôi vẫn chưa chịu yên. Những việc chưa hoàn tất, một câu nói còn vương lại, một điều chưa biết phải giải quyết thế nào… cứ thế đi qua đi lại trong tâm trí. Tôi ngồi đó và nhận ra: hóa ra bên ngoài có thể rất im, nhưng bên trong mình vẫn còn rất nhiều tiếng động.

Có lẽ tôi đã từng nghĩ thinh lặng là chuyện khá dễ đối với một người sống đời thánh hiến. Có những giờ giữ thinh lặng, có nhà nguyện, có những buổi tối yên tĩnh. Nhưng càng sống, tôi càng nhận ra im lặng bên ngoài nhưng sâu thẳm tâm hồn tôi chưa hẳn đã lặng. Ngồi trước Thánh Thể, nhưng lòng vẫn bận với một chuyện vừa xảy ra. Một ngày không có quá nhiều tiếng người, nhưng bên trong lại đầy những suy nghĩ, mong muốn, phản ứng và những điều chưa được gọi tên. Và tôi bắt đầu hiểu rằng điều khó hơn việc giữ im lặng bên ngoài chính là học cách để lòng đủ lặng.

Thế giới quanh tôi ngày càng có nhiều tiếng ồn. Công việc này chưa xong đã có việc khác chờ. Trong lòng tôi mong muốn biết bao thông tin, sự kiện ngoài kia. Chiếc điện thoại kéo tôi vào chuyện người khác dễ dàng. Trong đời sống cộng đoàn cũng vậy, mỗi ngày có những cuộc gặp gỡ, trách nhiệm, sinh hoạt và biết bao điều cần quan tâm. Tôi không thể và cũng không được phép trốn khỏi những điều ấy. Tôi được gọi để sống giữa con người, để phục vụ và hiện diện. Nhưng có lẽ tôi cần học một điều khác: biết giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ với những tiếng ồn ấy, để không đánh mất tiếng nói của tâm hồn.

Khoảng cách ấy giống như một bước lùi để nhìn lại mình. Khi bớt bị cuốn đi bởi những gì đang xảy ra chung quanh, tôi bắt đầu nhận ra điều gì đang thực sự diễn ra bên trong mình. Một nỗi buồn chưa gọi tên. Một sự khó chịu tôi cố bỏ qua. Một mong muốn được người khác công nhận. Một phản ứng quá nhanh. Một lời nói mà nếu bình tĩnh hơn, có lẽ tôi đã không nói. Thinh lặng giúp tôi nhìn thấy những điều ấy. Và đôi khi, nhìn thấy mình như mình đang là không dễ chút nào.

Bởi khi không còn công việc hay những cuộc gặp gỡ bên ngoài để phân tán, tôi phải đối diện với chính mình. Tôi nhận ra những giới hạn, những xao động, những vết thương và cả những điều mình vẫn muốn che giấu. Nhưng càng ở lại trong sự thật ấy trước mặt Chúa, tôi càng hiểu rằng Thiên Chúa luôn chờ tôi đủ lặng để nhận ra Ngài vẫn ở đó.

Tôi nhớ đến ngôn sứ Êlia. Ông đã không gặp Thiên Chúa trong cuồng phong, động đất hay lửa, nhưng trong một tiếng gió rất nhẹ. Thiên Chúa không phải lúc nào cũng đến với con người bằng những điều lớn lao và gây chấn động. Có khi Ngài đến trong một chuyển động rất khẽ của tâm hồn: một lời nhắc của lương tâm, một nỗi day dứt không dễ bỏ qua, một câu Lời Chúa bỗng chạm vào mình, hay một niềm bình an đến sau khi mình biết chọn điều đúng.

Nếu lòng tôi luôn đầy tiếng động, có thể tôi sẽ không nhận ra. Có những điều chỉ có thể hiểu được khi lòng đã lắng xuống. Tôi bắt đầu hiểu thinh lặng như một sự tỉnh thức. Để biết mình đang nghĩ gì, đang muốn gì, đang phản ứng thế nào và điều gì đang thực sự dẫn dắt mình. Khi lòng quá nhiều xao động, những ham muốn và phản ứng nhất thời rất dễ làm chủ. Nhưng khi biết dừng lại, tôi có thêm một khoảng tự do để lựa chọn.

Các tổ phụ sa mạc gọi trạng thái bình an và tĩnh lặng nội tâm ấy là hēsychia – một sự yên tĩnh sâu bên trong, khi tâm hồn không còn dễ dàng bị kéo đi bởi mọi tiếng động bên ngoài. Tôi thích hình ảnh ấy, bởi có lẽ điều tôi cần không phải là một đời sống không có tiếng ồn, nhưng là một tâm hồn không để tiếng ồn làm chủ. Tôi vẫn phải trở về với công việc. Vẫn có những cuộc gặp gỡ. Vẫn có những điều không theo ý mình. Vẫn có những lúc cộng đoàn khiến tôi vui, và cũng có những lúc tôi bị tổn thương. Nhưng nếu trước đó tôi đã có một khoảng lặng với Chúa, cách tôi bước vào những điều ấy có thể sẽ khác.

Tôi có thể không vội đáp lại một lời làm mình khó chịu. Tôi có thể chậm lại trước một phản ứng đang dâng lên. Tôi có thể không cần giải thích ngay khi cảm thấy mình bị hiểu lầm. Và đôi khi, tôi có thể nghe người chị em lâu hơn một chút. Có lẽ đây cũng là một trong những hoa trái đẹp nhất của thinh lặng. Khi lòng mình đủ lặng, tôi bắt đầu nhìn người khác chậm hơn. Tôi không chỉ nhìn thấy một câu nói, một thái độ hay một phản ứng, nhưng trong khoảng lặng ấy tôi có thể tự hỏi: phía sau điều ấy là gì?

Có thể người chị em đang mệt. Có thể chị đang mang một nỗi lo mà tôi không biết. Có thể chính chị cũng đang cố gắng với những giới hạn của mình. Thinh lặng nó giúp tôi không vội biến những khác biệt ấy thành khoảng cách. Tôi cũng nhận ra rằng có một kiểu im lặng không chữa lành được điều gì. Đó là khi tôi im lặng vì giận, vì tự ái, vì không muốn đối thoại. Sự im lặng ấy chỉ làm lòng mình cứng hơn.

Còn sự thinh lặng trước mặt Chúa lại khác. Nó mở rộng tâm hồn tôi ra. Sau một khoảng lặng thật sự, tôi có thể nói điều cần nói với một giọng khác; có thể xin lỗi mà không thấy mình thua; có thể tha thứ mà không cần phải chứng minh ai đúng, ai sai. Nhờ đó, tôi nhận ra thinh lặng trong cuộc sống đôi khi chỉ là vài phút không cầm điện thoại. Một lần đi chậm hơn thay vì vội vàng. Một khoảng thời gian ngồi trước Thánh Thể mà không cố nói thật nhiều. Một buổi tối nhìn lại ngày sống và thành thật hỏi Chúa: Hôm nay lòng con đang ở đâu? Những khoảng lặng nhỏ bé ấy, nếu được giữ thường xuyên, có thể trở thành một “nội vi” của tâm hồn – một nơi sâu kín mà giữa bao nhiêu tiếng gọi, tôi vẫn có thể trở về để gặp Chúa và gặp lại chính mình. Dẫu rằng có những ngày và có những lúc lòng tôi vẫn rất ồn. Có những lúc ngồi trước Chúa mà tâm trí vẫn chạy đi đâu đó. Có những xao động tưởng đã lắng lại, rồi một ngày nào đó lại trở về. Đời sống nội tâm để có sự sự yên tĩnh luôn là một cuộc tập luyện mỗi ngày, với ý chí của mình và trên hết là với ân sủng của Thiên Chúa.

Mỗi ngày, tôi lại học cách trở về. Trở về từ những tiếng ồn của thế giới. Trở về từ những xao động của chính mình. Trở về với Chúa. Và có lẽ, khi lòng đủ lặng, tôi mới thật sự nghe được điều Ngài muốn nói. Để tôi có thể bước vào thế giới ấy với một trái tim tỉnh thức hơn, bình an hơn và tự do hơn.

Có thể ngày mai vẫn sẽ có những tiếng gọi, những công việc, những điều làm tôi vui và cả những điều khiến tôi xao động. Nhưng nếu mỗi ngày tôi còn biết dành cho Chúa một khoảng lặng, thì giữa tất cả những âm thanh ấy, tôi vẫn có một nơi để trở về. Một nơi rất sâu trong lòng, nơi Thiên Chúa không bao giờ ngừng hiện diện.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Linh Sa

 Tags: GÓC SUY TƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 45
  • Máy chủ tìm kiếm 9
  • Khách viếng thăm 36
  • Hôm nay 3,331
  • Tháng hiện tại 117,854
  • Tổng lượt truy cập 16,809,240
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây