BƯỚC CHÂN NGƯỜI MÔN ĐỆ

Thứ tư - 09/09/2026 04:37
Tôi từng nghĩ mình lên đường để mang Chúa đến cho người khác. Nhưng qua những cánh cửa mở ra và khép lại, tôi nhận ra Chúa đã ở đó trước khi tôi bước tới. Có lẽ, điều quan trọng nhất của một người môn đệ là để Chúa biến đổi mình trên mỗi bước đường.
BƯỚC CHÂN NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Em chào nhà truyền giáo!”

Đó là lời chào tôi thường nghe từ những em nhỏ hay những người biết tôi đang tham gia khóa đào tạo nhân sự truyền giáo của Giáo phận Xuân Lộc. Một lời chào đơn sơ, đi cùng nụ cười hồn nhiên, nhưng mỗi lần nghe, lòng tôi lại khẽ lắng xuống.

Tôi mỉm cười, không phải vì nghĩ mình đã trở thành một “nhà truyền giáo”, nhưng vì lời chào ấy nhắc tôi nhớ: trước khi được sai đi, tôi là một người môn đệ. Người môn đệ trước hết được gọi để ở lại với Thầy, học nơi Người cách yêu thương, rồi lên đường khi được sai đi.

 

Ở lại với Người để được biến đổi

 
Thánh Marcô kể rằng Đức Giêsu gọi các môn đệ “để họ ở với Người và để Người sai họ đi” (x. Mc 3,14). Trong những ngày đào tạo, tôi dần hiểu rằng ở lại và lên đường là hai nhịp của một đời môn đệ. Mỗi ngày bắt đầu bằng Thánh lễ. Nơi bàn tiệc Thánh Thể, tôi trở về với Đức Kitô, Đấng đã tự hiến trọn vẹn vì yêu thương. Sau đó là những giờ thinh lặng trước Thánh Thể. Tôi đặt nơi Người những niềm vui, thao thức, những điều chưa hiểu và cả những yếu đuối của mình.

Càng ở lại, tôi càng nhận ra mình vẫn muốn thấy kết quả, muốn biết những bước chân của mình sẽ đem lại điều gì. Nhưng giữa thinh lặng, tôi dần hiểu: trước khi tôi gõ một cánh cửa, Chúa đã ở đó; trước khi tôi gặp một con người, Người đã biết và yêu thương họ. Tôi không được sai đi để bắt đầu công việc của Chúa, nhưng để cộng tác với điều Người đang âm thầm thực hiện. Vì thế, truyền giáo trước hết là để Người dạy tôi biết nhìn, biết lắng nghe và biết yêu thương. Có lẽ, đó là sự biến đổi đầu tiên trong tôi, từ chỗ muốn làm điều gì đó cho Chúa, tôi học cách ở lại với Người để Người uốn nắn chính mình.

 

Lên đường với Người để gặp gỡ

 
Sau giờ cầu nguyện, chúng tôi lên đường. Hành trang chỉ là một cuốn Kinh Thánh và một chai nước nhỏ. Chúng tôi gõ cửa từng mái nhà. Mỗi cánh cửa mở ra một câu chuyện. Có người vui vẻ đón tiếp, có người dè dặt. Có người chỉ trò chuyện vài phút. Cũng có những người ngồi lại, kể về niềm vui, bệnh tật, những nhọc nhằn và những vết thương họ âm thầm mang theo.

Qua những cuộc gặp ấy, tôi học sự kiên nhẫn nơi những người mẹ lam lũ, học niềm hy vọng nơi những người đang mang bệnh tật, học lòng quảng đại nơi những gia đình còn thiếu thốn nhưng vẫn biết sẻ chia. Tôi cũng học cách lắng nghe. Có những người không cần một lời khuyên hay một câu trả lời. Họ chỉ cần một người chịu dừng lại và thật sự nghe câu chuyện của mình.

Từ đó, tôi hiểu hơn về bước chân truyền giáo, bước ra khỏi những bận tâm của mình để đến gần một con người cụ thể. Để hiện diện, lắng nghe và trao đi điều mình đã lãnh nhận. Tôi lên đường để trao ban, nhưng nhiều lần lại trở về với cảm nhận mình đã được nhận lãnh nhiều hơn. Có những cuộc gặp chỉ kéo dài vài phút nhưng ở lại rất lâu trong lòng.

 

Trở về với Người để tiếp tục trao ban

 
Có lần chúng tôi gõ cửa nhưng không ai đáp. Có người lịch sự từ chối. Có người chỉ nói vài lời rồi khép cửa. Những lúc ấy, lòng tôi chùng xuống. Tôi tự hỏi: những bước chân này liệu có ý nghĩa gì khi người ta không muốn đón nhận? Tôi lại trở về với giờ cầu nguyện. Nhìn lên Thánh Giá, tôi nhớ đến Đức Giêsu. Người cũng từng bị từ chối, hiểu lầm, bỏ rơi và cuối cùng chịu đóng đinh. Nhưng sự khước từ không làm Người ngừng yêu. Trên Thánh Giá, Người vẫn tha thứ và yêu đến cùng. Nơi Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, tôi hiểu rằng tình yêu không được đo bằng mức độ người khác đón nhận mình. Tôi không thể quyết định một cánh cửa sẽ mở hay khép. Tôi chỉ có thể bước tới, trao đi cách chân thành và phó thác phần còn lại cho Chúa. Bởi Chúa đã ở đó trước khi tôi bước tới.

Người đã hiện diện trong cuộc đời của mỗi người tôi gặp trước khi tôi gõ cửa nhà họ. Tôi chỉ được mời gọi cộng tác với tình yêu Người đang gieo vào cuộc đời họ. Những cuộc gặp gỡ dạy tôi biết thương xót hơn. Những cánh cửa khép lại dạy tôi khiêm nhường hơn. Những bước chân trên đường giúp tôi bớt đặt mình ở trung tâm.

Với người nữ tu Mến Thánh Giá, lên đường gắn liền với ở lại dưới chân Thánh Giá. Chính nơi Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, tôi học cách yêu mà không giữ lại cho mình, phục vụ mà không tìm kiếm mình và trung thành ngay cả khi chưa nhìn thấy kết quả. Những buổi học rồi sẽ khép lại, những chuyến đi sẽ trở thành ký ức. Nhưng lời mời gọi trở nên môn đệ thì vẫn còn đó. Mỗi ngày, tôi vẫn phải trở về với Thánh Thể, trở về dưới chân Thánh Giá để được Người uốn nắn cách tôi yêu thương và hiện diện giữa cộng đoàn cũng như giữa lòng thế giới. Giờ đây, mỗi khi nghe một em nhỏ vui vẻ nói: “Em chào nhà truyền giáo!”, tôi nghe như một lời nhắc nhở rằng mình vẫn đang trên đường học làm môn đệ.

Bước chân người môn đệ rất nhỏ trên một con đường làng, một cánh cửa được gõ, một cuộc trò chuyện ngắn, một lời hỏi thăm, một sự hiện diện âm thầm. Từ dưới chân Thánh Giá, tôi bước đi. Rồi lại trở về. Để ở lại với Người, để được Người biến đổi, và để tiếp tục trao ban tình yêu đã lãnh nhận với niềm xác tín rằng Chúa đã đi trước tôi.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Thương Hoài

 Tags: GÓC SUY TƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 14
  • Máy chủ tìm kiếm 7
  • Khách viếng thăm 7
  • Hôm nay 1,401
  • Tháng hiện tại 59,919
  • Tổng lượt truy cập 16,907,889
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây