Có những ngày, ta bận rộn từ sáng đến tối với những việc cần làm, những người cần gặp, những trách nhiệm cần hoàn thành. Chúng ta dành nhiều thời gian hoạch định cho tương lai, hoàn thành công việc, xây dựng các mối tương quan và theo đuổi những dự định còn dang dở. Cuộc sống cứ thế cuốn ta đi giữa biết bao điều phải làm. Có những lúc, ta biết rất rõ con đường trước mắt, nhưng lại quên mất đích đến cuối cùng của cuộc đời.
Một cuộc đời hướng về Thiên Chúa
Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời vang lên như một lời nhắc đầy hy vọng: con người được tạo dựng cho một quê hương vượt lên trên những giới hạn của trần thế. Quê hương đích thực mở ra trong sự hiệp thông viên mãn với Thiên Chúa. Đức Kitô đến để cứu lấy toàn thể con người và đưa con người vào sự sống của Thiên Chúa. Nơi Mẹ Maria, Hội Thánh nhìn thấy trước điều mình đang hy vọng. Mẹ là người đã đến đích, để những người còn đang lữ hành thêm vững lòng bước tiếp.
Điều làm nên vẻ đẹp của Đức Maria là cả một cuộc đời thuộc trọn về Thiên Chúa. Những năm tháng ở Nadarét trôi qua trong sự âm thầm của một người phụ nữ bình dị. Ở đó có công việc thường ngày, những bổn phận gia đình và những tháng ngày lặng lẽ như bao phận người khác. Cuộc đời Mẹ mang dấu ấn của một tâm hồn luôn mở ra trước Thiên Chúa.
Từ tiếng “Xin Vâng” trong ngày Truyền Tin đến những bước chân theo Đức Giêsu trên hành trình cứu độ; từ đêm tối Bêlem, cuộc trốn chạy sang Ai Cập cho đến khi đứng dưới chân Thập Giá, trái tim Mẹ vẫn một lòng hướng về Thiên Chúa. Mẹ đón nhận từng biến cố bằng lòng tin, ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ bước đi giữa những điều chưa hiểu hết, giữa niềm vui và cả những nỗi đau mà một người mẹ có thể mang lấy. Chính trong những điều rất đời thường ấy, Mẹ đã sống một tình yêu trọn vẹn dành cho Thiên Chúa.
Mẹ đã hướng về trời bằng chính cách Mẹ sống trên mặt đất: đón nhận từng ngày, trung thành với từng bổn phận, giữ lòng tín thác giữa những điều chưa tỏ tường và để Thiên Chúa dẫn đi. Đó là sự hoàn tất của một hành trình đã thuộc trọn về Thiên Chúa.
Người nữ tu Mến Thánh Giá cũng được mời gọi sống từ niềm hy vọng ấy. Đời thánh hiến có thể được lấp đầy bởi những công việc, trách nhiệm và sứ vụ. Một ngày trôi qua rất nhanh với biết bao việc phải làm. Nhưng giữa tất cả những điều ấy, người nữ tu vẫn cần trở về với một điều căn bản: mình thuộc về ai và mình đang đi về đâu.
Hướng về trời để yêu mặt đất hơn
Khi biết quê hương của mình ở trên trời, những điều chóng qua sẽ không còn giữ quyền quyết định trên cuộc đời. Thành công hay thất bại, được nhìn nhận hay bị lãng quên, thuận lợi hay gian nan trong sứ vụ… tất cả đều được đặt trong chân trời của sự sống đời đời. Một lần nhẫn nại trong cộng đoàn, một lời tha thứ, một việc phục vụ không ai biết đến, một bổn phận được âm thầm chu toàn, một thử thách được đón nhận trong cầu nguyện… đều có thể trở thành những bước nhỏ trên hành trình trở về với Thiên Chúa và hướng đến trời cao.
Đó cũng là nét đẹp của linh đạo Mến Thánh Giá: cùng Đức Kitô chịu đóng đinh bước vào con đường tự hiến, để tình yêu được lớn lên giữa những giới hạn và yếu đuối của phận người. Trong Đức Kitô, Thập Giá mở ra con đường dẫn đến sự sống. Bởi thế, càng gắn bó với Đức Kitô chịu đóng đinh, người nữ tu càng được mời gọi để trái tim mình trở nên rộng hơn: rộng hơn trước những khác biệt và những giới hạn; quảng đại hơn trong phục vụ và bình an hơn trước những điều mình không thể kiểm soát.
Hướng về trời, bắt đầu từ những bước chân rất nhỏ trên mặt đất. Niềm hy vọng về trời giúp ta nhìn cuộc sống với một trái tim tự do hơn. Đức Maria đã đi qua những con đường rất đỗi bình thường của phận người. Mẹ đã sống trong gia đình, lao động, chăm sóc người thân, đón nhận niềm vui và mang lấy những nỗi đau. Mẹ đã hiện diện bên Đức Giêsu trong những năm tháng âm thầm, rồi đứng bên Người trong giờ Thập Giá. Mẹ thuộc về trời, nhưng đôi chân Mẹ vẫn bước trên mặt đất.
Đó cũng là điều người nữ tu được mời gọi sống: hướng về trời được thể hiện bằng một tình yêu cụ thể giữa lòng thế giới, trong cộng đoàn, nơi sứ vụ, giữa những người mình được sai đến và cả trong những tương quan rất bình thường của mỗi ngày. Khi biết mọi sự trần gian rồi sẽ qua đi, ta càng biết trân quý từng con người, từng cuộc gặp gỡ và từng cơ hội để yêu thương. Khi không còn xem những thành công trước mắt là đích đến cuối cùng, ta có thể tự do hơn để cho đi chính mình. Khi biết đích đến của cuộc đời là hướng về Thiên Chúa, ta có thể đón nhận cả những điều chưa trọn vẹn với một lòng bình an sâu xa hơn.
Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời mời chúng ta ngước nhìn lên Mẹ và nhìn lại hướng đi của chính mình. Mỗi ngày, chúng ta vẫn bước đi giữa những công việc, những mối tương quan, những niềm vui và cả những điều còn dang dở. Con đường phía trước có thể chưa tỏ tường, nhưng đích đến thì vẫn rõ ràng: Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta trong quê hương đích thực.
Xin cho chúng ta, theo gương Đức Maria, biết bước đi trên mặt đất với đôi chân vững vàng và một trái tim luôn hướng về trời cao; biết sống trọn vẹn từng ngày trong tình yêu, để mỗi bước chân hôm nay cũng trở thành một bước tiến về quê hương mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những ai thuộc về Ngài.