CHÚA NHẬT 24THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt18, 21-35)

Thứ bảy - 12/09/2026 05:22
CHÚA NHẬT 24THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt18, 21-35)
Suy Niệm:

“Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22)

Tin Mừng hôm nay bắt đầu từ một câu hỏi của thánh Phêrô: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?” Thánh nhân đưa ra con số bảy, có lẽ vì ngài nghĩ đó đã là một mức độ quảng đại lớn lao. Nhưng Đức Giêsu trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.”

Rồi Người kể dụ ngôn về một người đầy tớ mắc một món nợ quá lớn. Trước lời van xin của anh, nhà vua đã chạnh lòng thương và tha bổng món nợ. Người đầy tớ ấy vừa được thương xót lại không thể thương xót người đồng bạn của mình. Một món nợ nhỏ bé đến thế mà anh vẫn giữ lấy, đòi lại cho bằng được. Đọc đến đây, con chợt dừng lại trước hình ảnh người đầy tớ ấy. Điều làm con day dứt không chỉ là sự nhỏ nhen của anh, nhưng là khoảng cách giữa lòng thương xót anh vừa lãnh nhận và lòng thương xót anh không thể trao đi cho người bạn của mình. Anh đã được tha một món nợ lớn đến mức không thể trả, nhưng lại sống như thể mình chưa từng mắc nợ ai, chưa từng được thương xót.

Có lẽ đó cũng là điều Đức Giêsu muốn con nhìn thấy nơi chính mình. Mỗi ngày con sống trong một tình yêu mà con không thể nào đền đáp cho cân xứng. Biết bao yếu đuối của con đã được Chúa kiên nhẫn đón nhận. Biết bao lần con trở về sau những sai sót, những vụng về, những yếu đuối, nhưng Chúa vẫn luôn mở rộng trái tim khi con trở về. Từ kinh nghiệm được thương xót ấy, con hiểu hơn lời Đức Giêsu: “bảy mươi lần bảy”. Đó là một cách sống phát sinh từ lòng thương xót con đã nhận lãnh. Khi biết mình luôn cần được tha thứ, trái tim con cũng được mời gọi trở nên rộng hơn trước những yếu đuối của người khác.
Con nghĩ đến đời sống cộng đoàn của mình. Cộng đoàn là nơi con được sống với những người rất khác mình: khác tính tình, cách suy nghĩ, cách diễn đạt, những nhạy cảm và cả những giới hạn. Có những va chạm rất nhỏ, nhưng nếu được giữ lại lâu ngày, chúng có thể trở thành những khoảng cách lớn. Có những lời nói vô tình làm con đau, có những điều người chị em chưa hiểu được nơi con, và cũng có những lúc chính con đã làm người khác tổn thương mà không nhận ra. Trong những lúc ấy, con nhận ra điều cần trở về trước tiên là chính trái tim mình. Khi con nhớ mình cũng đã nhiều lần được Chúa kiên nhẫn đón nhận, những tổn thương trong con dường như cũng có thêm một khoảng lặng để được chữa lành. Chính kinh nghiệm được thương xót giúp con có thêm sức mạnh để nhìn người chị em bằng một ánh nhìn dịu hơn.

Con nhìn lên Thập Giá và thấy nơi Đức Giêsu Đấng Chịu Đóng Đinh luôn mở rộng đôi tay và trao ban chính mình. Chiêm ngắm Người, con hiểu rằng tha thứ là để tình yêu của Đức Kitô có thể đi sâu hơn vào nơi đang còn tổn thương. “Bảy mươi lần bảy” vì thế trở thành một lời mời gọi vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Chúa dạy con đừng biến tổn thương thành món nợ phải giữ mãi trong lòng. Người đã tha thứ cho con trước, và tình yêu ấy trở thành sức mạnh giúp con biết mở lòng thêm một lần nữa.

Lạy Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, trước Thập Giá của Chúa, con nhận ra mình cũng là người đầy tớ đã được thương xót biết bao lần. Xin cho con đừng quên tình yêu con đã lãnh nhận từ Chúa. Khi lòng con còn đau, xin cho con biết đến với Chúa. Khi con chưa thể dễ dàng tha thứ, xin cho con đủ kiên nhẫn để cùng Chúa đi qua vết thương ấy. Và khi con được chữa lành, xin cho con biết trao lại cho người chị em một chút lòng thương xót mà chính con đã nhận được từ Chúa. Xin cho con biết thôi đếm những lần mình đã tha thứ, bởi chính con cũng đang sống nhờ những lần Chúa chẳng hề tính đếm khi Người tha thứ cho con. Amen.



 

Tác giả bài viết: Nữ tu Anna Phương Thảo

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 7
  • Hôm nay 4,669
  • Tháng hiện tại 73,268
  • Tổng lượt truy cập 16,921,238
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây