“Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em” (Ga 13,17)
Trong Tin Mừng Gioan, câu nói này được đặt trong một bối cảnh sau khi Đức Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Qua hành động ấy, Đức Giêsu tỏ lộ chính căn tính của Thiên Chúa, một Thiên Chúa yêu đến cùng, yêu bằng cách hạ mình xuống để phục vụ và hiến trao.
Vì thế, khi nói “anh em đã biết”, Đức Giêsu nói đến điều các môn đệ vừa được “thấy” và “chạm đến”. Các môn đệ đã thấy tình yêu của Thiên Chúa mang dáng dấp của một người tôi tớ. Họ đã biết con đường của Ngài là con đường tự hạ. Và cũng chính vì thế, “thực hành” là bước vào chính con đường của Đức Kitô, để đời mình mang lấy cùng một cách sống, cúi xuống, phục vụ, và trao ban. “Phúc” mà Chúa nói đến là hoa trái nội tại của một đời sống ở lại trong Chúa khi con người không còn chia cắt giữa điều mình tin và điều mình sống, nhưng được hiệp nhất từ bên trong.
Chính trong ánh sáng ấy, lời của Đức Giêsu đã chạm đến đời sống của con. Con nhận ra trong đời sống thiêng liêng của mình luôn có một khoảng cách: khoảng cách giữa điều con biết và điều con sống. Con hiểu thế nào là khiêm nhường, nhưng vẫn muốn được nhìn nhận. Con biết thế nào là phục vụ, nhưng vẫn chọn điều thuận lợi cho mình. Con nói về tình yêu hiến trao, nhưng lại chần chừ khi phải từ bỏ. Con biết, nhưng con chưa sống bao nhiêu.
Trong khi đó, Đức Giêsu đã cúi xuống. Ngài rửa chân cả cho người sẽ phản bội mình. Vì thế, “cúi xuống” là một chọn lựa mang chiều kích thập giá vẫn yêu khi không được đáp lại, vẫn phục vụ khi không được ghi nhận, vẫn mở lòng khi bị hiểu lầm. Trong đời sống thánh hiến, lời mời gọi ấy nằm ngay trong những điều rất nhỏ của mỗi ngày: một công việc không ai thấy, một khác biệt trong cộng đoàn, một lần bị bỏ quên, một lời nói làm mình tổn thương. Chính ở đó, con được mời gọi bước qua chính mình để sống điều con tin. Khi đó, “phúc” không còn là một lời hứa xa, nhưng trở thành một kinh nghiệm sống là bình an của người đang sống điều mình tin, và đang ở lại trong chính Đấng đã sai mình.
Lạy Chúa Giêsu, con đã biết nhiều điều Chúa dạy, nhưng con chưa sống trọn vẹn những điều ấy. Có những lời của Chúa ở lại trong con, nhưng chưa trở thành những chọn lựa cụ thể trong đời sống mỗi ngày. Xin cho con can đảm bước qua khoảng cách giữa điều con biết và điều con sống. Để con biết cúi xuống, bằng những hành động rất nhỏ bé và âm thầm, để đời con thực sự mang lấy dung mạo của Chúa trong từng chọn lựa mỗi ngày. Amen.