Suy Niệm:
“Ông không phải là con bác thợ sao?” (Mt 13,55)
Tin Mừng đưa con trở về Nazareth, một miền ký ức rất bình thường trong cuộc đời Đức Giêsu. Một ngôi làng nhỏ, những con người quen, những ánh nhìn đã quá thân thuộc. Chính tại nơi ấy, Đức Giêsu giảng dạy và người ta kinh ngạc. Nhưng rồi, sự kinh ngạc ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi một thứ hiểu biết hời hợt: họ biết Người là ai, biết gia đình Người, biết nghề nghiệp của Người. Và vì “biết”, họ không còn mở lòng để đón nhận. Họ dừng lại ở cái vỏ quen thuộc và đánh mất những điều sống động, mới mẻ đang diễn ở ngay trước mắt.
“Ông này không phải là con bác thợ sao?”, câu hỏi chất chứa một sự khép kín sâu xa. Họ không thể chấp nhận một Thiên Chúa đi vào đời họ bằng con đường quá đỗi bình thường: một người thợ, một mái nhà nghèo, một cuộc sống lặng lẽ. Họ chờ đợi một điều gì đó khác, lớn lao hơn, rực rỡ hơn theo cách họ nghĩ. Và vì thế, họ không nhận ra Đấng mà họ đang mong chờ lại đang đứng giữa họ.
Tin Mừng kết lại bằng một chi tiết khiến con phải dừng lại: “Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin”. Khi lòng không mở ra, ngay cả phép lạ cũng không còn chỗ để xảy ra.
Trong ánh sáng của lễ Thánh Giuse Thợ, con nhìn lại hình ảnh “con bác thợ” như một mặc khải về cách Thiên Chúa chọn để ở giữa con người. Đức Giêsu đã lớn lên trong xưởng mộc của Thánh Giuse, trong nhịp sống lao động đơn sơ, trong những ngày tháng lặp đi lặp lại của công việc tay chân. Chính ở đó, Con Thiên Chúa đã sống trọn vẹn đời người, đã thánh hóa lao động, đã biến sự bình thường thành nơi cư ngụ của ân sủng.
Thánh Giuse, một người thợ, sống giữa những bổn phận mỗi ngày, nhưng lại mang trong mình một đức tin sâu xa và một sự vâng phục trọn vẹn. Ngài chỉ lặng lẽ sống, lặng lẽ làm việc, lặng lẽ yêu thương; và chính trong sự lặng lẽ ấy, Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Chiêm ngắm đời sống của Thánh Giuse đã cho con niềm xác tín: Thiên Chúa ở ngay trong những gì rất bình thường, một công việc nhỏ, một bổn phận lặp lại, một hy sinh không ai thấy, một sự trung tín âm thầm.
Lạy Chúa, suy niệm Lời Chúa hôm nay, con thấy mình đâu đó trong những người Nazareth năm xưa. Có khi con cũng quen với Chúa đến mức không còn nhận ra Ngài. Con sống trong bầu khí đức tin, con cầu nguyện, con phục vụ, con nói về Chúa mỗi ngày… nhưng lòng con lại dễ trở nên chai lì, không còn sự ngỡ ngàng, không còn sự khao khát. Con có thể tìm kiếm Chúa trong những điều lớn lao, nhưng lại bỏ qua Ngài trong những công việc nhỏ bé, những bổn phận âm thầm, những ngày sống tưởng như lặp lại đến lặng lẽ.
Vì thế, câu hỏi “Ông này không phải là con bác thợ sao?” trở thành lời mời gọi con học lại cách nhìn, học lại cách nghĩ về người khác, học lại cách nói về người khác, cách con tin và sống. Nhờ đó, giúp con nhận ra Thiên Chúa vẫn đang đến với con mỗi ngày, rất gần, rất bình dị, rất khiêm hạ. Xin tha thứ cho con vì những lúc con tìm kiếm Chúa ở đâu xa mà không nhận ra Ngài đang ở rất gần, trong chính đời sống hằng ngày của con, trong chính người chị em con đang gặp, trong những công việc không tên thường ngày con đang làm, trong những biến cố xảy ra mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin dạy con biết sống như Thánh Giuse: âm thầm nhưng trung tín, đơn sơ nhưng tốt lành. Xin cho con biết gặp Chúa trong công việc mỗi ngày, trong những điều nhỏ bé. Nhờ đó, lòng con luôn mở ra, để dù cuộc sống có bình thường đến đâu, âm thầm thế nào, con vẫn nhận ra đó là nơi Chúa đang hiện diện và hành động. Amen.