Suy Niệm:
“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga14, 6)
Giữa bầu khí trầm lắng của bữa Tiệc Ly, khi chia ly đã cận kề và lòng các môn đệ bắt đầu xao xuyến, Đức Giêsu nói một điều tưởng như đơn sơ nhưng lại mở ra một chiều sâu: “Anh em đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”
Nỗi xao xuyến của con người thường bắt nguồn từ việc không biết mình sẽ đi đâu và điều gì đang chờ phía trước. Nhưng Đức Giêsu đến để giải tỏa nỗi bất an bằng một tương quan. Khi Tôma thưa: “Chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?”, ông đã nói thay cho khát khao rất người: muốn thấy rõ con đường trước khi bước đi. Nhưng câu trả lời của Đức Giêsu lại dẫn ông vào một chân trời khác: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.”
Như thế, “Con Đường” là một Ngôi Vị để gắn bó, là ở lại với Đức Kitô, và chính Người trở thành con đường dẫn ta vào tương quan với Chúa Cha. Vì Người ở trong Chúa Cha; mọi lời Người nói, mọi việc Người làm, đều là sự biểu lộ sống động của tình yêu Chúa Cha dành cho nhân loại. Ai thấy Người là thấy Chúa Cha.
Con đường ấy đạt tới tột đỉnh nơi thập giá. Ở đó, Đức Giêsu trao hiến chính mình trong tình yêu. Thập giá là cửa ngõ mở vào sự sống. Chính khi “đi qua” thập giá, Đức Giêsu dẫn con người “đi vào” trong chính sự sống của Thiên Chúa. Vì thế, bước theo Đức Kitô là được đưa vào trong mầu nhiệm của tình yêu tự hiến, mầu nhiệm của sự sống được trao ban.
Đối với người môn đệ, điều làm nên bình an là ở lại trong Đức Kitô, người môn đệ không còn bị chi phối bởi nỗi sợ của tương lai, vì chính hiện tại của họ đã được đặt nền trong một tương quan vững chắc với Đấng là Con Đường. Bình an không đến từ việc kiểm soát hành trình, nhưng từ việc thuộc trọn về Đức Kitô.
Trong đời sống thánh hiến, lời mời gọi ấy trở nên âm thầm nhưng quyết liệt dành cho con. Con xác tín rằng ơn gọi là một cuộc “ở lại” mỗi ngày trong Đức Kitô. Có những lúc con cảm thấy mệt mỏi trước đời sống cộng đoàn, chao đảo trước những giới hạn của bản thân, hay lặng lẽ đối diện với những thử thách không tên trong đời sống thiêng liêng. Những lúc ấy, con luôn tự hỏi con còn ở lại trong Đức Kitô không? Bởi lẽ con tin rằng nếu con còn ở lại trong Đức Kitô, và Người là Con Đường, thì chỉ cần còn ở lại trong Người, Con Đường sẽ dẫn con đến bình an. Người là Sự Thật, thì ngay trong những mù mờ, ánh sáng vẫn âm thầm hiện diện. Người là Sự Sống, thì ngay giữa những hao mòn và tự hủy, sự sống mới vẫn đang lớn lên cách âm thầm. Là nữ tu Mến Thánh Giá, con hiểu rẳng, bước theo Đức Kitô là bước vào con đường tình yêu tự hiến bằng những hy sinh rất nhỏ bé, nơi không ai thấy, nhưng Chúa thấy. Thập giá là nơi con để cho đời mình được bẻ ra và trao đi, từng ngày, trong âm thầm.
Lạy Chúa, nhiều khi con vẫn muốn biết trước con đường mình sẽ đi, muốn nắm chắc tương lai để được bình an. Nhưng Chúa lại mời gọi con đi vào một điều sâu xa hơn ở lại trong Đấng là Con Đường. Xin cho con biết ở lại trong Chúa, bằng một sự gắn bó trung thành và liên lỉ mỗi ngày. Vì con tin rằng nếu con còn ở lại trong Chúa, con không thể lạc đường. Và từng bước nhỏ bé của con hôm nay, dù âm thầm, vẫn đang được Chúa dẫn vào trong chính sự sống của Chúa Cha, là cùng đích của mọi hành trình. Amen.