Nữ tu Têrêsa Tố Hảo.
“Anh em hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10,20)
Sau khi được Chúa Giê-su tuyển chọn và sai đi, bảy mươi hai môn đệ hăng hái lên đường, rảo qua khắp thành thị thôn xóm để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cuộc ra đi nào cũng chất chứa bao vất vả, nhưng giờ đây các ông trở về, hớn hở vui mừng kể lại cho Thầy nghe những chiến công của mình: nào là xua trừ ma quỷ, nào là chiến thắng trước quyền lực sự dữ. Đối với các ông, đó là những thành tựu thật lớn lao.
Thế nhưng, Chúa Giê-su lại muốn đưa các môn đệ đi xa hơn, chạm đến một niềm vui sâu xa và bền vững hơn, đó là: “Tên anh em đã được ghi trên trời.” Chính niềm vui này mới là niềm vui đích thực, không phai tàn, không tùy thuộc vào thành bại của trần thế. Ai có tên trên trời, người đó thật sự thuộc về Thiên Chúa, là con cái Thiên Chúa, là công dân Nước Trời. Đây là niềm vui vĩnh cửu mà Chúa dành cho những ai bé mọn, khiêm hạ, tin tưởng và phó thác nơi Ngài. Và đây cũng là niềm vui mà những người đi theo Chúa cần mặc lấy và theo đuổi.
Nhìn lại đời sống thánh hiến của chúng ta, không ít lần ta cũng đã dốc hết sức lực, nhiệt huyết tuổi trẻ để phục vụ Nước Chúa. Có những thử thách, gian nan, cũng có những thành công khiến ta dễ tự mãn, ngủ vùi trong những vinh quang chóng qua. Thế nhưng, Chúa mời gọi ta nhớ rằng: niềm vui đích thực không nằm ở lời khen tiếng chê, không hệ tại thành công trần thế, càng không ở những gì hào nhoáng bên ngoài. Niềm vui của ta phải được đặt nơi Chúa, vì ta được thuộc về Ngài, được khắc tên trong lòng Thiên Chúa, được Ngài yêu thương chọn gọi giữa thân phận hèn kém, bé nhỏ.
Lạy Chúa, niềm vui lớn nhất của con là được thuộc về Chúa, được làm con của Chúa, được bước theo Chúa Ki-tô Chịu Đóng Đinh và phục vụ tha nhân theo linh đạo Mến Thánh Giá. Xin cho con luôn sống như một môn đệ thực sự: khiêm tốn, trung thành, và quảng đại để trở nên khí cụ bé nhỏ trong tay Chúa. Xin cho con biết đặt niềm vui nơi Chúa, để mọi bước đường con đi đều hướng về hạnh phúc muôn đời. Amen.