Nữ tu Anna Trần Ngàn
Lòng Biết Ơn Trở Thành Cuộc Gặp Gỡ
Trình thuật hôm nay được Thánh Luca kể lại: Đức Giêsu đang tiến về Giêrusalem – hành trình đưa Người đến tận trung tâm của sứ mạng cứu độ. Người đi ngang qua ranh giới giữa Samari và Galilê, một ranh giới không chỉ phân chia về địa lý, mà còn tượng trưng cho sự khác biệt giữa con người với nhau, giữa tinh sạch và ô uế, giữa được đón nhận và bị loại trừ.
Chính nơi miền biên giới ấy, Đức Giêsu gặp mười người phong hủi – những con người sống bên lề, bị tách khỏi cộng đoàn vì bệnh tật và định kiến. Cuộc gặp gỡ ấy trở nên hình ảnh sống động của lòng trắc ẩn Thiên Chúa, Đấng luôn bước qua mọi ranh giới để đến gần con người trong thương xót và mời gọi họ bước vào hành trình đức tin – hành trình của lòng biết ơn và hiệp thông.
Điều cốt yếu của trình thuật không nằm ở phép lạ được thực hiện, nhưng ở cuộc hoán chuyển nội tâm của người được chữa lành. Trong mười người lãnh nhận cùng một ơn, chỉ một người nhận ra nguồn cội của ân ban và trở lại tôn vinh Thiên Chúa: “Một người trong bọn họ, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa” (Lc 17,15). Bước quay về ấy diễn tả hành trình đức tin, khi con người không dừng lại nơi hồng ân đã nhận, nhưng hướng về chính Đấng ban ơn, để trong tạ ơn và thờ phượng, tâm hồn được kết hợp với Người.
Người Samari – kẻ bị coi là xa lạ và ô uế – lại là người đầu tiên cảm nhận được chiều sâu của ơn cứu độ. Nơi anh, lời hứa xưa được hé mở: Thiên Chúa tỏ mình không trong giới hạn của một dân tộc hay truyền thống, nhưng trong những tâm hồn biết đón nhận ánh sáng của lòng thương xót. Người Samari trở thành ánh sáng khởi đầu của một Tin Mừng vượt qua mọi biên giới, nơi ơn cứu được trao ban cho hết thảy những ai mở lòng ra cho Thiên Chúa. Trong anh, khuôn mặt phổ quát của Thiên Chúa được tỏ hiện – Đấng đến để gặp gỡ và khao khát được nhận biết bởi mọi con người.
Và cuối cùng, nơi người Samari ấy, trình thuật chạm đến đỉnh điểm của mạc khải. Trong hành vi nhận ra, quay lại và tôn vinh, anh trở thành hình ảnh tiên báo của nhân loại được cứu chuộc trong Đức Kitô. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và anh không chỉ là một phép lạ, mà là hình ảnh nhỏ của Mầu Nhiệm Thập Giá, nơi Thiên Chúa hạ mình đến gần nhân loại để tái lập giao ước tình yêu. Lời ca của người Samari vang lên như tiếng đáp đầu tiên của con người trước mầu nhiệm cứu độ, mở ra bài ca tạ ơn của toàn thể nhân loại, khi muôn loài sẽ hợp tiếng ca tụng Thiên Chúa – Đấng làm cho mọi sự được tái sinh trong tình yêu của Người.
Cũng thế, mỗi khi con sống tâm tình biết ơn, con được thanh luyện khỏi căn bệnh kiêu ngạo và tự mãn. Lòng biết ơn làm con khiêm tốn, giúp con thấy rõ giới hạn bản thân và nhận ra mọi sự đều là ân ban. Biết ơn không chỉ là nói “cảm ơn”, mà là biến lời tạ ơn thành đời sống dâng hiến – âm thầm, trung tín và đầy yêu thương.
Lạy Chúa, trong hành trình sống ơn gọi thánh hiến, con cũng đã nhận được biết bao ơn lành. Nhưng có những lúc con quên quay lại. Con làm việc cho Chúa mà quên gặp Chúa; miệt mài trong sứ vụ mà quên Đấng sai con đi. Có khi thành công khiến con tưởng mình đủ, có khi thất bại làm con khép mình trong nỗi tự thương. Cả hai đều làm con xa Chúa, dù vẫn ở giữa những việc mang danh là của Chúa.
Lời Chúa hôm nay dạy con học lại nghệ thuật của lòng biết ơn. Biết ơn không chỉ là ghi nhớ điều đã qua, mà còn là nhận ra ơn Chúa đang âm thầm hiện diện trong giây phút này. Mỗi khi con dừng lại để thấy bàn tay Chúa đang ban ơn, là con đang quay về. Khi con biết tạ ơn vì những điều nhỏ bé, lòng con được giải thoát. Khi con dâng lời ca tụng giữa gian nan, đức tin của con lớn lên trong âm thầm. Xin cho con luôn tâm niệm: lòng biết ơn không chỉ là một thái độ sống, mà là một cách sống – sống xác tín từng hơi thở, từng biến cố, từng cuộc gặp gỡ đều là hồng ân của Chúa.
Xin cho con luôn biết sống tâm tình biết ơn mỗi ngày – biết ơn vì được Chúa chọn, biết ơn vì được cùng vác thập giá với Người, biết ơn vì được ở giữa chị em như một quà tặng. Xin cho lòng biết ơn của con trở thành hơi thở trong đời sống cộng đoàn, để giữa những khác biệt, giới hạn hay va chạm, con vẫn thấy được khuôn mặt Chúa nơi những người bên cạnh. Khi biết tạ ơn vì sự hiện diện của nhau, con học được cách sống hiệp thông thật sự. Để giữa những ồn ào của sứ vụ, con vẫn giữ được một khoảng lặng – nơi con có thể trở về, như người phong hủi Samari năm xưa, để tôn vinh Chúa bằng chính đời sống của mình. Ước gì cuộc đời con trở thành một lời tạ ơn âm thầm, dâng lên Chúa – Đấng đã thương chọn và gọi con bằng lòng xót thương. Amen.