Thứ Bảy Tuần 24 Thường Niên Năm A (Lc8, 4- 15)

Thứ sáu - 18/09/2026 05:00
Thứ Bảy Tuần 24 Thường Niên Năm A (Lc8, 4- 15)

Suy Niệm: 

“Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình.” (Lc 8,5)

Đức Giêsu kể dụ ngôn người gieo giống khi dân chúng từ khắp các thành kéo đến và tụ họp quanh Người. Người gieo cứ đi và gieo hạt giống của mình. Hạt rơi xuống những mảnh đất khác nhau: bên vệ đường, trên đá, giữa bụi gai và nơi đất tốt. Mỗi mảnh đất đón nhận hạt giống theo một cách, nhưng người gieo vẫn tiếp tục lên đường.

Đức Giêsu giải thích: “Hạt giống là Lời Thiên Chúa.” (Lc 8,11) Nhìn vào hình ảnh ấy, con nhận ra mình trước hết là một mảnh đất đang được Chúa gieo Lời Người. Mỗi ngày, qua giờ nguyện ngắm, Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, qua những biến cố xảy đến và những con người Chúa đặt bên cạnh, Người vẫn kiên nhẫn gieo vào lòng con những hạt giống của tình yêu, lòng thương xót và sự sống.

Có những ngày tâm hồn con rộng mở và bình an để đón nhận. Nhưng cũng có những ngày mảnh đất ấy trở nên khô cằn bởi mệt mỏi, bận tâm, tự ái, hay một điều gì đó con vẫn chưa thể buông xuống. Lời Chúa vẫn được gieo, vẫn âm thầm ở đó, chờ con mở lòng để bén rễ và sinh hoa trái. Có khi con cần dừng lại trước Lời Chúa lâu hơn một chút, để nhận ra điều Người đang muốn chạm đến và biến đổi nơi con.

Từ mảnh đất được Lời Chúa gieo vào, con lại được sai đi trở thành người gieo. Ơn gọi Mến Thánh Giá đưa con bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, để cùng Người lên đường đến những cánh đồng Chúa trao: nơi cộng đoàn, trong lớp học, giữa những người trẻ, người nghèo, người đau khổ, hay trong những công việc âm thầm chẳng mấy ai biết đến.

Có những cánh đồng con vui vẻ đón nhận. Cũng có những nơi khiến con băn khoăn vì công việc không như dự tính, con người không như mong đợi; có những khi con mặc cảm vì mình chưa đủ khả năng. Khi ấy, con dễ tự hỏi: Tại sao lại là con? Con có phù hợp với nơi này không?

Nhưng người gieo trong Tin Mừng vẫn cứ đi. Người không đứng lại để tính toán xem mảnh đất nào chắc chắn sẽ sinh hoa trái. Người chỉ gieo hạt giống được trao cho mình. Con cũng được mời gọi sống như thế trong hành trình được sai đi. Nơi Chúa gửi con đến, dù thuận lợi hay khó khăn, đều có thể trở thành một cánh đồng để con gieo hạt giống Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.

Con có thể gieo bằng một lời nói dịu dàng, một công việc được làm cẩn thận, một sự hiện diện biết lắng nghe, một chút kiên nhẫn trước những khác biệt trong cộng đoàn. Có những hạt giống rất nhỏ, được gieo trong những việc chẳng ai để ý. Có những cố gắng hôm nay dường như chưa để lại dấu vết. Nhưng con không biết hạt giống sẽ nảy mầm vào lúc nào, cũng không biết Chúa sẽ làm cho nó sinh hoa trái ra sao.
Điều Chúa chờ đợi nơi con có lẽ là một tấm lòng trung thành. Con không làm cho hạt giống lớn lên; con chỉ được trao nhiệm vụ gieo. Phần của con là gieo, còn hoa trái thuộc về Chúa. Chính nơi ấy, con học biết phó thác những gì mình chưa thể thấy và bình an với phần việc Chúa trao.

Lạy Chúa, xin cho con trở nên mảnh đất biết mở lòng trước Lời Chúa, để Lời bén rễ, ở lại và âm thầm biến đổi con mỗi ngày. Xin chạm đến những nơi còn chai cứng, những sỏi đá của sự ngại khó và những bụi gai của tự ái, ích kỷ trong con, để con biết đón nhận những cánh đồng Chúa trao bằng một trái tim rộng mở. Nhờ đó, con gieo bằng tình yêu của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và phó thác phần còn lại trong bàn tay Chúa. Hạt giống là của Chúa, sự sống cũng là của Chúa. Còn con, xin được là người gieo nhỏ bé, trung thành trên cánh đồng Người trao. Amen.
 

 
 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Bích Long

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 14
  • Hôm nay 2,360
  • Tháng hiện tại 93,281
  • Tổng lượt truy cập 16,941,251
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây