Suy Niệm:
“Có Nhóm Mười Hai cùng đi với Người, và có mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa lành bệnh tật.” (Lc 8,1-2)
Tin Mừng hôm nay đưa con theo bước chân Đức Giêsu trên những nẻo đường Người đi qua để rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Bên Người có Nhóm Mười Hai và những người phụ nữ đã được Người chữa lành. Họ cùng đi với Người và dùng những gì mình có để phục vụ Người. Thánh sử Luca kể tên Maria Magđala, Gioanna, Susanna và còn nhiều người phụ nữ khác. Mỗi người có một câu chuyện riêng, nhưng họ gặp nhau ở một điểm chung: họ đã được Đức Giêsu chạm đến. Từ cuộc gặp gỡ ấy, cuộc đời họ được biến đổi và họ bước theo Người.
Con dừng lại ở hai chữ “cùng đi”. Theo Chúa, có lẽ trước hết là cùng đi với Người. Bởi hành trình ấy không phải ngày nào cũng nhẹ nhàng. Có những đoạn đường đầy niềm vui và bình an, nhưng cũng có những lúc con chùn bước, mỏi mệt, thậm chí tự hỏi mình còn có thể đi được bao xa. Những người phụ nữ trong Tin Mừng đã không đứng ngoài hành trình của Đức Giêsu. Họ đi với Người và trao cho Người những gì mình có: “lấy của cải mình mà giúp đỡ các ngài”.
Nhìn lại hành trình ơn gọi, con nhận ra mình đã được Chúa thương biết bao. Có những lúc Người nâng con lên khi con yếu đuối, kiên nhẫn với con khi con chậm bước, mở cho con một con đường khi con tưởng mình không còn lối đi. Có những ơn con nhớ được, và cũng có biết bao ơn âm thầm đến nỗi chỉ khi nhìn lại, con mới nhận ra mình đã được gìn giữ qua từng ngày, từng biến cố. Thế mà nhiều khi con lại quên. Khi quên mình là người đã được thương, việc phục vụ dễ trở thành bổn phận; hy sinh dễ trở thành gánh nặng; những điều nhỏ bé của đời sống cộng đoàn cũng dễ làm con mỏi mệt. Có lẽ vì thế, điều con cần trở về mỗi ngày chính là ân ban đã khởi đầu hành trình của mình: con được Chúa yêu thương và gọi bước theo Người.
Là người nữ tu Mến Thánh Giá, con muốn bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Con đường ấy đi qua những giờ cầu nguyện, nhưng cũng đi qua những bổn phận rất bình thường; đi qua niềm vui, nhưng cũng đi qua những điều trái ý; đi qua những lúc được nâng đỡ, và cả những lúc con âm thầm mang lấy Thánh Giá trong đời sống. Những người phụ nữ trong Tin Mừng đã cùng đi với Đức Giêsu bằng chính cuộc đời và những gì họ có. Con cũng muốn bước đi như thế. Khi vui, con muốn cùng đi với Chúa; khi mệt mỏi, con vẫn muốn ở lại bên Người; khi được đón nhận cũng như khi phải âm thầm chịu đựng, con muốn nhớ rằng mình Người vẫn ở đó và Người vẫn đi cùng con.
Lạy Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, con cảm tạ Chúa vì đã gọi con bước vào hành trình theo Chúa. Xin cho con luôn nhớ những hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên cuộc đời con, để lòng biết ơn trở thành sức mạnh giúp con trao ban mỗi ngày. Xin cho con biết dùng những gì mình có để phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em, dù chỉ là một việc rất nhỏ. Và giữa những vui buồn của đời sống, xin giữ bước chân con luôn ở lại trên con đường Mến Thánh Giá, để con được cùng đi với Người cho đến cùng. Amen.