Thứ Bảy Tuần 7 Phục Sinh (Ga21, 20 -25)

Thứ sáu - 22/05/2026 05:15
Thứ Bảy Tuần 7 Phục Sinh (Ga21, 20 -25)
Suy Niệm: 
 
“Phần anh, hãy theo Thầy”(Ga21, 22)

Sau bữa ăn bên bờ hồ Tibêria, Đức Giêsu bắt đầu một cuộc đối thoại riêng với Phêrô. Đó là cuộc gặp gỡ sau biến cố Thập Giá và Phục Sinh, sau những vấp ngã, sợ hãi và chối từ. Ba lần Đức Giêsu hỏi: “Anh có yêu mến Thầy không?” là ba lần Người đưa Phêrô trở về với chính vết thương của mình. Nơi đó, ông nhớ lại ba lần mình đã chối Thầy trong đêm Thương Khó. Đức Giêsu đi vào chính nơi yếu đuối nhất của Phêrô để phục hồi ông bằng tình yêu và trao lại cho ông sứ mạng: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.”

Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu gọi Phêrô ngay trong kinh nghiệm mong manh và được tha thứ. Chính nơi từng là thất bại lại trở thành nơi lòng thương xót của Chúa được tỏ lộ. Từ đó, thánh Phêrô hiểu rằng đời môn đệ được xây trên tình yêu trung tín của Thiên Chúa. Ngay sau đó, Đức Giêsu nói với Phêrô về con đường ông sẽ phải đi: “Khi còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ dang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho anh và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn” (Ga 21,18). Đó là lời báo trước về cái chết của thánh Phêrô. Con đường theo Chúa của thánh nhân sẽ đi tới hiến dâng trọn vẹn, tới thập giá, tới việc thuộc về Chúa hoàn toàn. Sau lời loan báo ấy, Đức Giêsu chỉ nói ngắn gọn: “Hãy theo Thầy.”

Chính trong bối cảnh đó, Phêrô quay lại thấy người môn đệ Chúa yêu đi theo phía sau và hỏi: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” (Ga 21,21). Câu hỏi ấy rất gần với tâm trạng của con người chúng ta. Khi đứng trước thập giá hay những đòi hỏi của ơn gọi, người ta thường nhìn sang hành trình của người khác. Có khi vì tò mò. Có khi vì muốn tìm một sự bảo đảm cho chính mình. Có khi vì trong sâu thẳm, con người vẫn sợ phải bước đi một mình trên con đường Chúa dành riêng cho mình.

Có lẽ Phêrô cũng đang mang tâm trạng ấy. Ông vừa được chữa lành sau thất bại, vừa nghe báo trước về con đường thập giá đang chờ đợi mình. Trong lòng ông hẳn vẫn còn sự run sợ của một người từng sa ngã. Vì thế, ông nhìn Gioan như muốn biết người môn đệ trung thành ấy sẽ phải đi con đường nào. Nhưng Đức Giêsu không trả lời về Gioan. Người chỉ nói với Phêrô: “Nếu Thầy muốn anh ấy cứ ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy” (Ga 21,22).

Đó là lời mời gọi bước vào con đường thập giá rất riêng mà Chúa dành cho mỗi người môn đệ. Mỗi ơn gọi đều có một hành trình riêng, một cách hiến dâng riêng, một thập giá riêng. Điều Chúa cần là một trái tim trung tín dám bước theo Người đến cùng.

Trong đời sống thánh hiến cũng vậy, có những lúc con dễ đánh mất bình an khi nhìn vào hành trình của người khác. Có người được tín nhiệm hơn. Có người có nhiều khả năng hơn. Có người trông có vẻ con đường theo Chúa nhẹ nhàng hơn con.  Và rồi, thay vì bước đi trong tự do của người thuộc về Chúa, con lại âm thầm đo lường giá trị đời mình bằng ánh mắt của người khác. Khi mãi nhìn về người khác, con sẽ dần đánh mất tiếng gọi riêng Chúa đang dành cho mình. Có những thập giá Chúa chỉ trao cho riêng con. Có những con đường âm thầm Chúa chỉ mời riêng con bước đi. Có những hy sinh không ai thấy, những trung tín nhỏ bé không ai biết, nhưng lại trở thành nơi con thuộc về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh cách sâu xa nhất.

Vì thế, lời “Phần anh, hãy theo Thầy” vang lên hôm nay như một lời gọi con trở về. Chúa không mời con trở thành bản sao của bất cứ ai. Người chỉ mời con ở lại trong tình yêu của Người và trung thành bước theo con đường Người đang dẫn con đi, dù con đường ấy có lúc tối tăm, cô đơn hay đầy thử thách.
Lạy Chúa, con hiểu rằng theo Chúa là để cho đời mình từng ngày được nên giống Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Thế nhưng, nhiều khi con bước theo Chúa mà lòng vẫn đầy những so sánh và bận tâm về người khác. Con dễ nhìn vào điều người khác có mà quên mất điều Chúa đang muốn thực hiện nơi chính cuộc đời con. Có lúc con cũng mang tâm trạng của thánh Phêrô, vừa yêu Chúa, vừa thấy mình yếu đuối và sợ hãi trước con đường thập giá của đời mình.

Lạy Chúa, có những lúc con sợ con đường Chúa đang dẫn con đi, vì con thấy nơi mình quá nhiều mong manh, giới hạn và những điều chưa trọn vẹn. Con muốn bước theo Chúa, nhưng nhiều khi lòng con vẫn còn tìm kiếm sự an toàn cho riêng mình. Thế nhưng hôm nay, giữa tất cả những yếu đuối ấy, Chúa vẫn nói với con: “Phần con, hãy theo Thầy.”  Xin cho con biết ở lại trong tình yêu của Chúa đủ lâu để không còn mãi nhìn về người khác, nhưng biết nhận ra con đường rất riêng Chúa đang âm thầm mở ra cho đời con. Để trong từng ngày sống đời thánh hiến của con, dù rất âm thầm và nhỏ bé, vẫn trở thành một lời đáp trả trung tín trước tiếng gọi: “Hãy theo Thầy.” Amen.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Ý Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 63
  • Máy chủ tìm kiếm 1
  • Khách viếng thăm 62
  • Hôm nay 5,251
  • Tháng hiện tại 104,304
  • Tổng lượt truy cập 16,149,909
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây