Thứ Hai Tuần 4 Phục Sinh (Ga10, 11 - 18)

Chủ nhật - 26/04/2026 04:38
Thứ Hai Tuần 4 Phục Sinh (Ga10, 11 - 18)
Suy Niệm:

“Tôi là Mục Tử tốt lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” (Ga 10, 14)

Tin Mừng hôm nay đặt chúng ta vào một trong những mặc khải rất sâu về căn tính của Đức Giêsu. Trong bối cảnh những căng thẳng với các nhà lãnh đạo tôn giáo, Ngài nói một lời đơn sơ mà quyết liệt: “Tôi là mục tử tốt lành.” Lời này là một cách Ngài cho thấy Ngài là ai, và Ngài hiện diện như thế nào giữa dân của mình. Ngài là Mục Tử, thuộc về đoàn chiên và sống cho đoàn chiên.

“Tốt lành” ở đây là trọn vẹn, là đúng nghĩa, là Mục Tử theo trái tim Thiên Chúa. Và điều làm nên sự “tốt lành” ấy chính là: “Mục tử tốt lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” Đức Giêsu đi vào trong thân phận con người, mang lấy những yếu đuối, và đi đến tận cùng trong việc trao ban sự sống. Hơn nữa, Ngài tự do trong tình yêu ấy: “Không ai lấy mạng sống Ta được, nhưng chính Ta tự mình hy sinh.” Thập giá, vì thế, là đỉnh cao của một tình yêu tự nguyện.

Đức Giêsu là Mục Tử vì Ngài biết chiên của mình: “Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” Đây là một sự hiệp thông. Ngài biết từng con chiên biết cả những yếu đuối, giới hạn, những vùng tối và vẫn chọn ở lại và yêu. Tình yêu ấy cá vị, cụ thể và bền bỉ.

Đặt bên cạnh Mục Tử tốt lành, Đức Giêsu nói đến người làm thuê. Người làm thuê vẫn làm việc, vẫn có trách nhiệm, nhưng khi sói đến thì bỏ chạy. Họ không gắn bó đủ để ở lại khi phải trả giá.

Lạy Chúa, hình ảnh này trở thành một lời soi chiếu rất thật cho đời sống của con. Có những lúc, con vẫn sống rất “đúng”: chu toàn bổn phận, trung thành với giờ giấc, hiện diện trong cộng đoàn. Nhưng sâu bên trong, con có thể đang dần sống như một người làm thuê: làm cho xong, giữ mình an toàn, tránh va chạm, và âm thầm rút lui khỏi những tương quan đòi hỏi phải trao hiến. Con vẫn ở đó, nhưng không còn ở lại bằng trái tim. Con vẫn phục vụ, nhưng không còn thực sự thuộc về.

Lời của Đức Giêsu hôm nay mời gọi con trở về với điều cốt lõi của ơn gọi: là sống với Chúa, là ở lại trong tương quan với Ngài. Bởi vì chỉ khi cảm nghiệm mình được Ngài biết biết thật, biết trọn vẹn và vẫn được yêu, con mới có thể ở lại với người khác mà không sợ tổn thương, và trao đi mà không sợ mất mát.

Vì thế, con đường của Mục Tử tốt lành nằm ở những chọn lựa rất nhỏ mỗi ngày: ở lại trong một tương quan khó, kiên nhẫn khi không được hiểu, tiếp tục hiện diện khi lòng đã mệt, và trung tín ngay cả khi không có gì nâng đỡ cảm xúc. Chính trong những điều âm thầm ấy, con học cách yêu như Ngài bằng tình yêu đã được lãnh nhận. Và có lẽ, trước khi được mời gọi trở thành mục tử, con được mời gọi nhận mình là chiên, một con chiên được biết, được yêu, và được thuộc về. 

Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử tốt lành, xin cho con biết ở lại trong tình yêu của Chúa, bằng một trái tim thuộc về. Để con nhận ra  mình được Chúa biết và yêu để từ đó con có thể ở lại và trao hiến, trong những điều nhỏ bé mỗi ngày. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Cartarina Thùy Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 12
  • Máy chủ tìm kiếm 7
  • Khách viếng thăm 5
  • Hôm nay 3,301
  • Tháng hiện tại 91,587
  • Tổng lượt truy cập 16,028,678
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây