Thứ Tư Tuần 4 Phục Sinh (Ga12, 44 - 50)

Thứ ba - 28/04/2026 05:04
Thứ Tư Tuần 4 Phục Sinh (Ga12, 44 - 50)

Suy Niệm: 

“Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối.” (Ga 12,46)


Trong Tin Mừng Gioan, lời tuyên bố này của Đức Giêsu là một mặc khải về chính căn tính của Ngài. Ngài Ánh Sáng. Ánh sáng ấy phát xuất từ chính sự sống của Thiên Chúa, một sự sống đã đi qua cái chết và chiến thắng bóng tối của tội lỗi.

Vì thế, “bóng tối” là tình trạng con người khép mình lại trước sự thật, trì hoãn ánh sáng, và giữ lại cho mình những vùng chưa muốn được soi chiếu. Ở đó, con người vẫn có thể sống, nhưng không thực sự sống trong sự thật.

Chính trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu nói: “ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối.” Tin, theo Tin Mừng Gioan, là bước vào một chuyển động rời khỏi bóng tối để đi vào ánh sáng, rời khỏi sự khép kín để sống trong sự thật. Đó là một hành trình liên lỉ, âm thầm nhưng dứt khoát từng ngày.

Trong đời sống thánh hiến, con được đặt trong một không gian của Ánh Sáng: Lời Chúa, Thánh Thể, phụng vụ và đời sống cộng đoàn mở ra trước con con đường của sự thật. Nhưng chính ở đó, con cũng đối diện với một cám dỗ rất tinh vi, quen với Ánh Sáng, nhưng không để Ánh Sáng biến đổi đời mình.

Con có thể ở rất gần Ánh Sáng, nhưng vẫn giữ lại những góc khuất trong lòng. Đó có thể là một phản ứng nội tâm con không muốn thay đổi, một tương quan con chưa sẵn sàng hòa giải, một chọn lựa nhỏ con biết là chưa hoàn toàn thuộc về sự thật. Những điều ấy không làm con rời xa ơn gọi ngay lập tức, nhưng khiến con âm thầm “ở lại” trong một phần bóng tối.

Và chính sự “ở lại trong bóng tối” ấy làm suy giảm đời sống thiêng liêng: con vẫn sống, vẫn cầu nguyện, vẫn phục vụ nhưng không còn nhạy bén với ánh sáng, không còn thao thức để gặp Ánh Sáng, mà khao khát được biến đổi.

Vì thế, lời của Đức Giêsu hôm nay là một lời chất vấn con. Con tin, nhưng con có thực sự bước ra khỏi bóng tối không? Con có để Ánh Sáng chạm đến những nơi con vẫn còn giữ lại không?

Ánh sáng của Đức Kitô đến để chiếu soi và biến đổi từ bên trong. Và sự biến đổi ấy luôn đi qua sự thật của bản thân con. Chính sự thật ấy nhiều khi làm con chần chừ, bởi vì nó đòi con phải buông bỏ, phải thay đổi, phải rời khỏi những gì đã trở nên quen thuộc. Nhưng chỉ trong sự sẵn sàng để Ánh Sáng soi dẫn ấy, đời sống thánh hiến của con mới thực sự là một hành trình Phục Sinh. Hành trình không ngừng đi từ bóng tối vào Ánh Sáng, từ sự khép kín vào tự do, từ cái tôi cũ vào con người mới trong Đức Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ánh Sáng đã bước vào thế gian để dẫn con ra khỏi bóng tối. Xin đừng để con bằng lòng với việc sống gần Ánh Sáng mà không thực sự thuộc về Ánh Sáng. Khi Chúa cho con nhận ra những điều chưa đúng trong lòng mình, xin cho con biết khiêm tốn đón nhận và can đảm bước ra. Để từng chọn lựa nhỏ trong đời sống con được Ánh Sáng của Chúa soi chiếu và biến đổi, để cuộc đời con thực sự trở thành một hành trình đi vào sự sống mà Chúa đã mở ra trong mầu nhiệm Phục Sinh. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Nguyễn Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 4
  • Hôm nay 4,637
  • Tháng hiện tại 100,575
  • Tổng lượt truy cập 16,037,666
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây