Văn kiện “Hồng ân trung tín và niềm vui kiên trì” mô tả về đời sống thánh hiến hôm nay như sau: «Bên cạnh những chứng tá về đời sống mẫu mực, chúng ta cũng thường gặp thấy những tình trạng của “một sự trung tín tùy hứng và một sự vâng phục tùy nghi”»[1]. Tông huấn này còn bày tỏ sự lo ngại về số tu sĩ rời bỏ đời tu và nguyên nhân dẫn đến quyết định ấy. Văn kiện xác định rằng: «Thật là không bình thường khi một người quyết định xin rời Hội Dòng sau một thời gian dài đào tạo sơ khởi hoặc sau nhiều năm sống đời thánh hiến»[2].
Ý thức về tính mỏng giòn của con người và tiên liệu được thực trạng này, Giáo Hội đã không xem việc tu sĩ sau khi tuyên lời vĩnh khấn trong các Hội Dòng là hoàn tất việc huấn luyện. Giáo Luật điều 661 dạy rằng: “Suốt đời các tu sĩ phải chăm chú tiếp tục việc đào tạo về các phương diện thiêng liêng, lý thuyết và thực hành, và các bề trên phải cung cấp cho họ các phương tiện và thời giờ cần thiết cho việc đào tạo”. Các huấn thị về đời sống thánh hiến sau Công đồng Vatican II nhấn mạnh đến giá trị của ngôi vị và các sáng kiến cá nhân mà đời sống huynh đệ được xây dựng trên phẩm chất của những mối tương quan cá nhân hơn là trên những khía cạnh hình thức của việc tuân giữ kỷ luật[3].
Vì thế, đối với những người sống đời thánh hiến huấn luyện và tự rèn luyện chính mình là bổn phận của cả đời người. Cuộc đời chúng ta là hành trình hoán cải không ngừng để trở nên người tu sĩ trưởng thành trong tự do, trung tín và vâng phục. Niềm vui cá nhân và cộng đoàn là dấu chỉ sắc bén nhất của sự trưởng thành này.
Thiết nghĩ hành trình trưởng thành này đòi hỏi nơi người tu sĩ trách nhiệm giữ cho ngọn đèn dâng hiến của mình luôn cháy sáng bằng cách nhen lại sức quyến rũ của Thiên Chúa và giáo huấn của Ngài; bằng cách bén nhạy và ngoan ngùy trong đường lối sư phạm của Thiên Chúa, Người làm cho những sự kiện lắm khi nhạt nhẽo và đắng cay của cuộc sống hằng ngày thành bài học khôn ngoan và hữu ích cho hành trình trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô của người tu sĩ.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần nhớ rằng Thiên Chúa chẳng bao giờ đòi hỏi chúng ta những gì chúng ta không có. Để tiến bước trên con đường này, Thiên Chúa tình yêu đã ân ban cho chúng ta những ơn cần thiết. Theo Đức Cha Pierre Lambert de La Motte – người khởi xướng linh đạo Mến Thánh Giá thì: “Nhờ ba nhân đức thiên phú (đức tin, đức cậy, đức mến) như một ân ban đặc biệt, mà linh hồn nhận được khả năng trở thành hiền thê của Đức Giêsu Kitô, Đấng chỉ kết hôn với những linh hồn trinh khiết”[4].
Vì thế, để có thể trung thành với Chúa và với sứ mạng trong niềm vui, thiết nghĩ những người thánh hiến nên dừng lại đôi chút hầu tái khám phá những ân ban của Thiên Chúa nơi các nhân đức. Khám phá này sẽ giúp bạn và tôi cảm nghiệm cách sâu sắc hơn tình yêu và sự đồng hành đầy âm thầm, kín đáo nhưng mạnh mẽ của Thiên Chúa: “Ơn Ta đủ cho con” (x., 2Cr 12,9).
Khám phá 1: Mục đích của đời sống nhân đức là trở nên giống Chúa
Khám phá 2: Con tuyên khấn với Thiên Chúa toàn năng: Lời đáp trả đầy tin cậy mến
Khám phá 3: Các nhân đức – Ân ban để trung thành và kiên trì trong đời sống thánh hiến
Khám phá 4: Để kiên trì và trung thành theo Chúa trong niềm vui
[1]Bộ Các Hội Dòng Đời Sống Thánh Hiến Và Các Tu Đoàn Tông Đồ, Hồng ân trung tín và niềm vui kiên trì, Marie Ange O.C.D (chuyển ngữ), Đan Viện Cát Minh Sài Gòn 2022, tr. 15.
[2] Như trên.
[3] Bộ Tu Sĩ, Huấn thị đời sống huynh đệ cộng đoàn, s. 5.
[4] Đức Cha Pierre Lambert de La Motte, Cảnh báo về những sự bất trung mà những người dấn thân bằng lời khấn vào đời sống tông đồ vấp phải, trong Nhóm Nghiên Cứu Linh Đạo Mến Thánh Giá, Di cảo, tr. 185.
(còn tiếp)