SAU NHỮNG TÁN CÂY XANH

Thứ tư - 02/09/2026 21:48
Dưới những tán cây xanh là những bộ rễ âm thầm chôn vùi dưới lòng đất. Cũng vậy, phía sau sự xanh tươi của Hội dòng hôm nay là biết bao cuộc đời đã lặng lẽ bén rễ nơi Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, trao đi tuổi xuân, sức lực và sự trung thành để thế hệ sau được lớn lên.
SAU NHỮNG TÁN CÂY XANH
Hôm ấy, sau giờ học, con trở về cộng đoàn trong một cơn mưa bất chợt. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió tạt mạnh khiến con phải đi chậm lại. Con đường quen thuộc bỗng trở nên khó nhìn, chỉ còn những vệt nước loang loáng phía trước. Đến gần cộng đoàn, con bắt gặp vài cành cây gãy nằm bên vệ đường. Trên cao, những tán cây vẫn xanh, lặng lẽ đón mưa. Con chợt nghĩ: để có được những tán cây ấy, hẳn đã có một bộ rễ âm thầm nằm sâu dưới lòng đất qua biết bao mùa mưa nắng.

Hội dòng cũng vậy. Những gì chúng con đang được đón nhận hôm nay đâu chỉ bắt đầu từ chúng con. Phía sau những cộng đoàn, những công việc và cả đời sống chúng con đang sống là biết bao năm tháng âm thầm của quý chị đã đi trước. Những điều quý chị lặng lẽ trao đi hôm nay đã trở thành bóng mát cho những thế hệ kế tiếp mai sau.

 

Những người đã âm thầm bén rễ

 
Thế hệ đi trước cũng từng là những chồi non như chúng con. Quý chị từng có tuổi trẻ, sức khỏe, những ước mơ và dự định riêng. Nhưng khi chọn Đức Kitô Chịu Đóng Đinh làm đối tượng duy nhất của lòng mình trong linh đạo Mến Thánh Gía và trong Hội dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, quý chị đã từng ngày trao đi tuổi xuân, sức lực và những điều riêng tư nhất cho Chúa và cho Hội dòng.

Thời gian có thể lấy đi màu xanh của tuổi trẻ, nhưng không thể lấy đi những gì đời tận hiến đã âm thầm vun đắp. Những năm tháng ấy trở thành bộ rễ cắm sâu nơi Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, âm thầm làm nền đất cho những mầm non tiếp nối. Nhìn Hội dòng hôm nay với những cộng đoàn đang hiện diện và những công việc tông đồ được tiếp nối, con nhận ra phía sau tất cả là biết bao cuộc đời đã âm thầm gieo xuống những hạt giống bằng lời cầu nguyện, lao nhọc, hy sinh và sự trung thành mỗi ngày.

Có những người đã dành cả đời để chúng con có được một mái nhà thiêng liêng. Có những người âm thầm chịu đựng để Hội dòng được bình an. Có những người cầu nguyện trong khi chúng con đang hoạt động, hy sinh để hôm nay chúng con được đón nhận những điều mình không làm ra. Chúng con sẽ không bao giờ biết hết những gì quý chị đã trải qua. Có những hy sinh không được kể lại, những nhọc nhằn chỉ mình Chúa biết. Nhưng chính những điều âm thầm ấy đã góp phần làm nên sức sống của Hội dòng hôm nay. Cũng như bộ rễ nằm sâu dưới lòng đất, điều quý giá nhất nơi một đời người tận hiến không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy.

Con nghĩ, điều đẹp nhất chúng con có thể làm để tỏ lòng biết ơn thế hệ đi trước là sống sao để những gì quý chị đã trao không trở nên vô ích. Một cây xanh tươi không chỉ nhờ những chiếc lá, nhưng còn nhờ bộ rễ âm thầm nằm sâu trong lòng đất. Cũng vậy, Hội dòng hôm nay là kết quả của một hành trình dài được dệt nên bởi biết bao đời người trung thành với tiếng gọi của Chúa.

Điều ấy khiến con tự hỏi: Con sẽ làm gì với những gì mình đang được thừa hưởng? Quý chị đã trao những năm tháng đẹp nhất của đời mình cho Chúa, liệu con có biết trao cho Chúa những năm tháng đẹp nhất của đời con? Quý chị đã kiên trì bước đi qua những khó khăn để gìn giữ ơn gọi, liệu con có dễ dàng bỏ cuộc trước những thử thách hôm nay? Quý chị đã để lại một bộ rễ sâu cho thế hệ chúng con, con có đang học cách bén rễ đủ sâu nơi Đức Kitô Chịu Đóng Đinh để một ngày nào đó, có thể trở thành điểm tựa cho những người đến sau?

 

Đón nhận để biết tiếp nối

 
Con không muốn chỉ là người đứng dưới bóng mát của những người đi trước. Con muốn tiếp tục bén rễ nơi Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, để những gì con đã lãnh nhận hôm nay có thể được trao lại cho một thế hệ khác. Có thể đời con cũng sẽ rất âm thầm. Nhưng nếu một ngày nào đó, có một người em nhìn vào đời con mà có thêm can đảm để ở lại với Chúa, yêu Hội dòng hơn và trung thành hơn với ơn gọi của mình, thì có lẽ những năm tháng con đã sống cũng không uổng phí.

Chiều mưa hôm ấy lại hiện về. Những cành cây khô vẫn nằm bên vệ đường, còn những tán cây xanh vẫn lặng lẽ đứng đó. Con chợt hiểu rằng, trong một khu vườn, không phải cành cây nào cũng cần xanh mãi. Có những đời người đã đi qua tuổi trẻ, nhưng những gì họ vun trồng vẫn còn ở lại. Như bộ rễ nằm sâu dưới lòng đất vẫn âm thầm nuôi dưỡng sự sống. Con nghĩ đến quý chị đã đi trước và thấy lòng mình biết ơn. Quý chị đã ở lại với Chúa qua những năm tháng dài; ở lại với Hội dòng qua những vui buồn, thử thách, thăng trầm; ở lại với lời “xin vâng” ngay cả khi tuổi trẻ, sức khỏe và nhiều điều khác lần lượt đi qua.

Còn con, con chỉ muốn xin Chúa cho mình cũng biết ở lại như thế. Xin cho con sống xứng đáng với những gì đã lãnh nhận; biết yêu Hội dòng bằng chính đời sống mỗi ngày. Xin cho con đủ trung thành để tiếp nối những gì quý chị đã âm thầm trao lại, để từ những bộ rễ được vun trồng qua bao thế hệ, Hội dòng chúng con hôm nay và mai sau vẫn xanh tươi, lớn lên và sinh nhiều hoa trái cho Chúa.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Hồng Vân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 122
  • Máy chủ tìm kiếm 7
  • Khách viếng thăm 115
  • Hôm nay 8,015
  • Tháng hiện tại 26,705
  • Tổng lượt truy cập 16,874,675
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây