Tiếp theo kỳ trước: Bài kỳ trước
Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ
2. Lao động
Ngoài thân xác và ngôn ngữ, thì lao động là cánh cửa thứ ba giúp con người biểu lộ và chia sẻ phẩm giá của mình qua các sản phẩm lao động, cũng như cách thức bảo vệ và thăng tiến phẩm giá con người. Nếu ngôn ngữ thuộc lĩnh vực lời khấn vâng lời; thân xác thuộc lời khấn khiết tịnh, thì lao động thuộc lời khấn khó nghèo.
2.1 Lao động và nhân vị
Con người có quyền tạo ra và tư hữu sản phẩm lao động như cách thức bảo vệ và thăng tiến phẩm giá của mình. Con người có quyền trao đổi sản phẩm đó để phục vụ cho cuộc sống của mình và của những người thân.
Ngày nay người ta hay nhắc tới khái niệm thương mại công bằng. Người tiêu dùng có quyền được biết sản phẩm họ sử dụng đã được sản xuất như thế nào, bằng những chất liệu nào. Nhưng mặt khác, người tiêu dùng cũng có quyền, cũng có thể nói là trách nhiệm, biết người sản xuất đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho sản phẩm này. Đồ làm bằng tay, có giá cao hơn làm bằng máy.
Tấn công vào sản phẩm lao động của ai đó chính là xúc phạm đến ngôi vị của họ. Việc tấn công này có thể bằng nhiều hình thức: đánh cắp công sức lao động, hay phủ nhận phẩm giá con người nơi những sản phẩm lao động, khi chê bai sản phẩm lao động với hàm ý coi thường hay xem nhẹ công sức của họ, hoặc có khi chiếm đoạt, bóc lột, và nói xấu về những sản phẩm đó [1].
2.2 Sử dụng sản phẩm lao động và nhân vị
Trong thế giới ngày nay người ta thường chú ý đến đồ vật, tiền bạc rất nhiều. Nhưng khi chi li lo lắng đồ dùng đắt hay rẻ, thiệt hại hay lợi bao nhiêu một cách đầy tính toán thì vô tình đặt con người trong tương quan với đồ đạt vật chất hơn là với một ngôi vị, với một con người.
Một thực tế là vì quá chú ý đến hiệu năng và giá trị sản phẩm mà chúng ta phí phạm những sản phẩm vô giá khác chính là công sức, tâm huyết, trí tuệ nơi người khác. Chẳng hạn, nhiều người bỏ nhiều công sức, lo lắng công việc, từ việc nhỏ đến việc lớn (cắm hoa, đánh đàn tập hát, món ăn, trang trí, quét dọn, lau nhà, giặt giũ, viết bài cảm ơn, nuôi cá, trồng cây, chăm sóc người bệnh….), nhưng nếu không vừa ý ai, hay sơ sót một chút thì bị chê bai đủ điều và còn bị phủ nhận “sản phẩm” đã làm. Đó quả thực là một điều gây xúc phạm và làm mất sức sống cho người khác. Một đứa trẻ vẽ một bức tranh xem ra nghệch ngoạc để tặng bố nó. Người bố yêu thương con mình, sẽ vô cùng thích thú, ông không những không chê bai xấu xí, vô nghĩa mà ngược lại, ông còn đặt bức tranh đó nơi trang trọng và khoe với bạn bè.
Nói đến lối sống khó nghèo đôi khi người ta chỉ chú trọng đến phương diện vật chất, như sử dụng đồ dùng đắt hay rẻ, tiết kiệm hay phung phí, giúp người nghèo hay chỉ lo giữ của… mà bỏ quên phẩm giá người làm ra sản phẩm, dù vật chất hay tinh thần. Có khi bằng lòng với sự nghèo khó thiếu thốn vật chất của mình, phòng mình ở, đồ mình dùng mà quên đi sự túng thiếu của người khác, của cộng đoàn; vì muốn sống khắc khổ, nên cũng muốn người khác khắc khổ, thiếu thốn cho bằng mình.
Một khuynh hướng thường thấy là người ta đánh giá mức độ sống nghèo khó qua việc sử dụng đồ dùng hay đồ ăn thức uống nhưng lại quên đi phẩm giá của người làm những sản phẩm đó. Dĩ nhiên chúng ta không coi thường cách sử dụng tiền của và đồ dùng, tuy nhiên, nên nhớ rằng sống tương quan ngôi vị với nhau mới làm nổi bật hình ảnh của Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta gặp gỡ. Chúa Giêsu giúp ta biết cách nhìn nhau trong tương quan tôn trọng nhau chứ không nhìn nhau trong tương quan vật chất hay “sản phẩm” của người đó làm ra.
2.3 Sử dụng sản phẩm lao động và đức nghèo khó
Thói quen đánh giá “sản phẩm” theo tiêu chuẩn của chủ nghĩa tiêu thụ chính là coi trọng tương quan người và vật chất chứ không phải giữa người với người. Có thể sẽ là lỗi của lời khấn khó nghèo nếu "tấn công" vào sản phẩm lao động của một người bởi vì như thế là tấn công đến ngôi vị của họ, con người và danh dự của họ.
Một sự thật càng tệ hơn nếu người ta tìm và lôi kéo càng nhiều “đồng minh” càng tốt để cảm thấy an lòng hơn, có lý hơn, mạnh miệng hơn khi cùng “tổng tấn công” vào sản phẩm người khác (hoặc vào chính người đó) với cái lý rằng đa số thắng thiểu số, số đông thì có lý, chân lý đứng về đa số. Nên nhớ rằng chân lý đâu có phải lúc nào cũng đứng về số đông. Không phải mọi quyết định của đa số đều hợp tình hợp lý. Chúa Giêsu đã bị đám đông lên án: “hãy đóng đinh nó vào thập giá!”. Chúa Giêsu vô tội, mà lại bị đa số kết án như một tên tử tội, họ đã “tấn công” thô bạo, điên cuồng và vô lý vào những “sản phẩm” đầy nhân hậu của Chúa đã làm mà không chút xót thương (x. Mt 27,22-23.26).
Trong Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho, mọi người được trả công như nhau, từ người đến trước làm 8 giờ cho đến người đến sau chỉ làm 1 giờ (Mt 20,1-16), cho ta thấy Chúa không nhấn mạnh làm được việc gì hay không, nhiều hay ít, xấu đẹp, lời lỗ, hiệu quả hay không… Chúa chú trọng đến tương quan giữa người với người chứ không phải giữa người và sản phẩm.
Trong Tin mừng (Mt 12,41-44), chú ý quan sát để biết số tiền người ta bỏ vào thùng, nhưng Chúa Giêsu không dừng lại ở chuyện tiền nhiều hay ít nhưng là đến con người đã bỏ tiền đó với sự tôn trọng.
Chúa Giêsu chưa bao giờ chê bai công sức hay “sản phẩm” của một ai. Ngược lại, Chúa mời gọi phải có cái nhìn tích cực đối với người khác và những sản phẩm lao động của họ. Thật vậy, Chúa cũng nhắc các môn đệ, đi đến đâu người ta cho ăn uống thức gì thì dùng thức đó (Lc 10, 7), hoặc "vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em" (Lc 10,8). Khi Chúa đến thăm nhà Maria và Matta, Chúa Giêsu luôn vui vẻ, không chê bai Matta mà chỉ nói là Maria đã chọn phần tốt nhất, có nghĩa là việc làm Matta là tốt, không phải tốt nhất, chứ không phải là sai hay quá tệ.
Ngoài ra, mỗi người Chúa cho những nén bạc khác nhau, và không phải tất cả đều làm sinh lợi như nhau. Do đó không nên lấy “sản phẩm” của mình để so sánh, để đánh giá người khác và cũng không thể chỉ muốn tôn sản phẩm của mình lên mà chê bai, bác bỏ, “hạ sát ván” sản phẩm do công lao của người khác vì điều đó là xúc phạm, và là sự tấn công ngôi vị của người khác.
Ai giàu không biết, nhưng là người nữ tu MTG phải là người ham thích sự nghèo khó theo gương Chúa Giêsu. Nếu không sống theo Chúa Giêsu trong nghèo khó, người nữ tu MTG sẽ không còn là người MTG mà có thể trở nên người mến “đại gia”, mến “thời trang”, mến "shopping" và “mến” công việc nào đó để mong được khen bất chấp làm tổn thương người khác, thỏa mãn cái tôi ích kỷ, không thấy đủ bao giờ và luôn đòi hỏi…
Người nữ tu MTG nhớ rằng: “Ai giàu không biết, riêng em thích nghèo”, thích nghèo như Chúa Giêsu. Người nữ tu MTG theo Chúa vì Chúa và yêu anh chị em mình hơn. Tất cả là "vì Nước Trời" chứ không phải vì lời chào mời, hứa hẹn sự giàu có của ai đó. Cần dứt khoát từ bỏ suy nghĩ rằng: nhan sắc, giàu có và thời trang sẽ mua được sự ngưỡng mộ, kính nể, tôn trọng của người khác; hoặc dễ sai khiến và gây ảnh hưởng đến người khác theo ý mình. Chúng ta đừng bao giờ dùng sự “giàu có” (tài năng, tiền bạc, thân thế...) của mình hay của người thân quen để gây ảnh hưởng, “tấn công”, thao túng hoặc tìm cách loại sản phẩm của người khác để ngầm tôn mình lên.
Nên nhớ, Nghị quyết Tổng Tu nghị số 29 mời gọi: “Chị em hãy trân trọng chính mình vì đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Chị em hãy thể hiện sự trân trọng ấy qua cách ăn mặc và tác phong. Đấng Sáng Lập khuyên chúng ta rằng: “Miễn có ăn có mặc là hạnh phúc rồi. Mặc thì cho sạch nhưng tránh xa hoa”. Chị em quyết tâm thực hiện Nội Quy điều 6: mặc áo xám khi làm việc, đi đường, đội lúp trong các giờ thiêng liêng, khi tiếp khách, hoặc khi đi tham dự những sự kiện với các Hội đoàn trong Giáo xứ…
Nên nhớ rằng Chúa không chê đồng tiền nhỏ bé của bà góa, cũng không đề cao quá đáng sự đóng góp của kẻ giàu có. Chúa thấy con người của bà góa đầy niềm tin và tình thương chứ không phải bà là đối tượng để kiếm chác như các kinh sư, tìm cách để có thể nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ cầu nguyện lâu giờ (Mc 12,40).
Chúa tôn trọng và yêu thương người khác vì chính họ chứ không quan tâm đến tiền bạc hay địa vị của người đó. Chúa Giêsu, một người nghèo đích thực của Thiên Chúa gặp một người nghèo của Thiên Chúa khác trong cuộc sống. Một sự đồng cảm, thấu hiểu dựa trên cái nhìn tình thương chứ không phải của lòng thương hại. Kèm với thách đố về đời sống khó nghèo vật chất, thiết tưởng thách đố về việc tôn trọng công sức lao động, không bóc lột hay đánh cắp công sức lao động, trả lương công bằng là chứng từ người tu sĩ cần làm nổi bật qua lời khấn khó nghèo của mình [2].
Chúa có cái nhìn thấu suốt, vượt lên trên thực tại đang diễn ra. Chỉ có tình thương mới thấy những cái mà đôi mắt bình thường không thấy. Khi thương ta có cái nhìn sẽ khác đi. Cái nhìn của tình thương đem lại bình an, niềm vui. Rất nhiều điều đáng tiếc vẫn xảy ra vì người ta không có cái nhìn yêu thương như Chúa Giêsu.
THAY CHO LỜI KẾT
Như đã nói, hoa trái của việc thuộc trọn về Đức Kitô được biểu hiện qua niềm vui và hiệp thông của người tu sĩ trong tương quan với người khác, đặc biệt là qua ba cửa ngõ để thể hiện phẩm giá ngôi vị của mình và là cách để duy trì sự hiện hữu của mình: Thân xác, ngôn ngữ và lao động. Một cách nào đó, đối với người tu sĩ nó tương ứng với ba lời khấn: khiết tịnh, vâng lời và nghèo khó.
Trong các mối tương quan đó, chúng ta đặc biệt phải tôn trọng ngôi vị của nhau qua cách nhìn nhận sự khác biệt, khám phá vẻ đẹp của nhau. Không sử dụng “năng lực thân xác” để tấn công nhau; không dùng ngôn ngữ dưới nhiều hình thức để gây “sát thương” nhau; không đánh cắp, dành công cán hay loại trừ “sản phẩm lao động” của nhau...
Người nữ tu Mến Thánh Giá trong hành trình theo chân Chúa Giêsu được mời gọi noi gương Chúa Giêsu để trung thành sống ba lời khuyên Phúc Âm khiết tịnh, vâng lời và nghèo khó, cách riêng là qua cửa ngõ của thân xác, ngôn ngữ và lao động, để xây dựng mối tương quan với tha nhân bằng sự tôn trọng phẩm giá ngôi vị của nhau.
Thật ý nghĩa khi chúng ta cùng suy nghĩ và thực hiện cho bằng được Nghị quyết Tổng tu nghị số 30: “Mỗi chị em hãy nỗ lực làm phong phú đời sống cộng đoàn, học yêu thương như Đức Kitô bằng cách tận tụy, đón nhận chị em như chính Chúa ban cho mình với thái độ tin tưởng và tôn trọng, phải góp sức xây dựng bằng lời nói, việc làm và bằng cả cung cách sống của mình”.
ĐỀ NGHỊ
1. Hồi tâm: Có lần nào bạn là người chủ ý “tấn công” hoặc bạn “bị tấn công” (trực tiếp, gián tiếp) liên quan đến thân xác không? Bạn hãy cầu nguyện xin Chúa giúp bạn thoát khỏi những điều đó một cách dứt khoát và mạnh mẽ.
2. Suy tư: Trong ngày sống, bạn có biết mình đã tiếp nhận bao nhiêu "sản phẩm" (tinh thần và vật chất) của người khác-nhất là của đối thủ của mình? Phản ứng tự nhiên của bạn thế nào đối với mỗi sản phẩm và với người làm ra sản phẩm đó? Tâm sự với Chúa để biết rõ lý do nào hay dựa vào đâu mà bạn lại có những phản ứng như vậy?
3. Quyết tâm: Để có cái nhìn đầy yêu thương, cảm thông và tôn trọng nhau như Chúa Giêsu, bạn hãy đặt chính mình và “tâm hồn” mình vào từng sản phẩm vật chất và tinh thần của người khác, ví dụ: cắm hoa, dọn bàn, món ăn, đồ uống, cung giọng đọc sách, đọc kinh, cầu nguyện, đánh đàn, hát, hình ảnh…
Khẩu quyết: Thay vì tìm “lỗi”, hãy “thổi hồn” vào “sản phẩm” của nhau.
*******
[1] X. GIUSE NGÔ SĨ ĐÌNH, Tu sĩ Việt Nam hôm nay. Bài đã dẫn
[2] Hội Dòng có ý thức về việc này cách cụ thể: Thay đổi Nghị quyết VIII về việc cho quà chị em trong những ngày lễ: Cộng đoàn tặng quà cho các chị em vào các dịp: Tết: 2.000.000đ (không kể tiền xe); quà tết cho gia đình: 1.000.000đ; Lễ bổn mạng - Lễ Giáng Sinh - Phục Sinh: 500.000đ. (Nghị quyết số 40).