Có lẽ điều khiến nhiều người nữ tu thao thức mỗi khi nghe bài sai là giây phút nhận ra một chặng đường quen thuộc sắp khép lại. Từ khoảnh khắc ấy, phía trước là những điều chưa biết; phía sau là những con người, những công việc và những kỷ niệm đã trở nên thân thương qua năm tháng. Giữa lưu luyến và lên đường, người nữ tu được mời gọi sống lại tiếng “Xin Vâng” của ngày đầu dâng hiến.
Có những cuộc lên đường được chuẩn bị từ rất lâu. Nhưng cũng có những cuộc lên đường bắt đầu từ khoảnh khắc nghe tên mình được xướng lên trong ngày công bố bài sai. Từ giây phút ấy, người nữ tu biết rằng một chặng đường mới đang mở ra. Phía trước là những con người mới, những sứ vụ mới và cả những điều chưa biết. Phía sau là những gắn bó, những kỷ niệm và những điều còn dang dở. Chính nơi giao điểm giữa từ bỏ và đón nhận ấy, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi sống một cuộc Vượt Qua của riêng mình.
Trong Kinh Thánh, Vượt Qua không chỉ là sự di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Vượt Qua là hành trình đi từ sự an toàn đến tín thác, từ điều quen thuộc đến điều mới mẻ, từ những gì thuộc về mình đến những gì thuộc về Thiên Chúa. Dân Israel phải rời Ai Cập để bước vào sa mạc. Các môn đệ phải bỏ lại lưới cá để bước theo Đức Giêsu. Đức Maria phải từ bỏ những dự định riêng để đón nhận chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Và chính Đức Giêsu đã sống cuộc Vượt Qua trọn vẹn nhất. Người rời bỏ vinh quang để mang lấy thân phận con người. Người từ bỏ ý riêng để hoàn toàn thi hành ý muốn của Chúa Cha. Con đường từ Nadarét đến Canvê là hành trình của một tình yêu luôn để cho mình được sai đi và được trao hiến.
Người nữ tu Mến Thánh Giá cũng được mời gọi bước vào chính chuyển động tình yêu ấy. Mỗi lần nhận bài sai là một lần bước ra khỏi những gì quen thuộc để tiến vào miền đất mới của lòng tín thác. Đôi khi điều phải từ bỏ không phải là những giới hạn hay khó khăn, nhưng lại là những điều rất đẹp: một cộng đoàn thân thương, một công việc mình yêu thích, những tương quan đã được vun đắp qua nhiều năm tháng.
Chính ở đó, bài sai trở thành lời mời gọi thuộc về Thiên Chúa hơn. Bởi người nữ tu được mời gọi học cách không bám víu vào nơi chốn, công việc hay những thành quả mình đã xây dựng, nhưng đặt trọn niềm tin nơi Đấng đã gọi và sai mình đi. Có lẽ một trong những điều khó nhất của đời thánh hiến là chấp nhận ra đi khi mọi sự vẫn còn dang dở. Chúng ta thường muốn nhìn thấy kết quả của những gì mình đã gieo trồng. Muốn ở lại đủ lâu để chứng kiến những công việc mình khởi sự được đơm hoa kết trái.
Thế nhưng Thiên Chúa nhiều khi lại gọi chúng ta lên đường ngay giữa lúc công việc vẫn còn tiếp diễn. Đó là một Thánh Giá. Nhưng cũng là một ân sủng. Bởi chính lúc ấy, người nữ tu học được rằng công trình ấy là của Thiên Chúa. Những con người mình phục vụ là của Thiên Chúa. Những hoa trái hữu hình hay vô hình đều thuộc về Thiên Chúa.
Mình chỉ là người được sai đến. Và rồi cũng sẽ là người được sai đi. Linh đạo Mến Thánh Giá không chỉ mời gọi người nữ tu chiêm ngắm Thánh Giá, nhưng còn mời gọi kết hợp đời mình với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và tự hiến. Vì thế, mỗi lần được sai đi là một lần người nữ tu được mời gọi sống sâu hơn mầu nhiệm tự hiến của Đức Kitô. Đó là cuộc từ bỏ của tình yêu. Đó là cuộc đóng đinh của sự gắn bó để trái tim được tự do hơn cho Thiên Chúa. Đó là cuộc Vượt Qua giúp người nữ tu thuộc trọn về Đức Kitô hơn.
Theo năm tháng, nhiều chị em sẽ nhận ra rằng chính những lần thay đổi bài sai từng làm mình lo lắng nhất lại thường trở thành những chặng đường mang nhiều hoa trái nhất. Những nơi mình không chọn lại là nơi Chúa đã chuẩn bị. Những con người mình chưa từng quen biết lại trở thành những người giúp mình trưởng thành. Những hy sinh tưởng như mất mát lại trở thành nguồn mạch của bình an và niềm vui.
Đó là nghịch lý đẹp đẽ của đời thánh hiến. Càng thuộc về mình ít bao nhiêu, người nữ tu càng thuộc về Thiên Chúa nhiều bấy nhiêu. Càng quảng đại trao hiến, người nữ tu càng khám phá sự tự do của những người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Vì thế, mỗi bài sai mới không chỉ là một điểm đến mới. Đó còn là một lời mời gọi mới của tình yêu. Một cơ hội mới để bước theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá.
Và một lần nữa để thưa với Chúa rằng: “Con thuộc về Ngài.”