Năm Mục vụ 2026 mở ra với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Lời mời gọi ấy đã gợi lên trong tôi nhiều thao thức. Là một nữ tu Mến Thánh Giá, tôi cũng tự hỏi mình sẽ sống sứ mạng ấy như thế nào. Phải chăng trở thành người môn đệ thừa sai là đi đến những vùng đất xa, làm những công việc lớn lao hay nói những lời thật hay để nhiều người nhận biết Chúa?
Thế nhưng, càng nhìn lại bản thân, tôi càng nhận ra mình chỉ là một người rất bình thường với nhiều giới hạn. Tôi không có tài ăn nói, cũng chẳng có những khả năng nổi bật. Và tôi cũng không được sai đi đến với những vùng truyền giáo trọng điểm của Hội dòng. Chính trong những băn khoăn ấy, hình ảnh thánh nữ Maria Mađalêna chợt trở về trong tâm trí tôi. Giáo Hội tôn vinh ngài là “Tông đồ của các Tông đồ.” Điều gì nơi cuộc đời thánh nữ đã làm nên một danh hiệu cao quý đến vậy?
Tôi mở lại các trang Tin Mừng với mong ước tìm được câu trả lời. Càng đọc, tôi càng ngạc nhiên. Thánh nữ Maria Mađalêna không xuất hiện nhiều trong các trình thuật Tin Mừng. Những lời ngài nói thật ít, những việc ngài làm cũng không bao nhiêu. Tin Mừng cũng không kể rằng có ai tin theo Chúa nhờ lời ngài rao giảng; ngay cả khi ngài loan báo mình đã gặp Đấng Phục Sinh, các Tông đồ cũng chưa tin. Thế nhưng, các tác giả Tin Mừng âm thầm ghi lại: Maria Mađalêna luôn ở lại với Chúa. Ngài ở lại dưới chân Thập Giá. Giữa buổi chiều Golgotha, khi bóng tối phủ xuống và hầu hết các môn đệ đã bỏ đi, thánh nữ Maria Mađalêna vẫn đứng đó. Ngài chỉ hiện diện. Tôi cứ dừng lại rất lâu trước hình ảnh ấy. Có lẽ đôi khi điều đẹp nhất của một người môn đệ là không rời bỏ Người.
Là một nữ tu Mến Thánh Giá, tôi cảm nhận nơi hình ảnh ấy một lời mời gọi rất gần với linh đạo của mình. Đứng dưới chân Thập Giá là chọn ở lại với Người khi con đường phía trước chỉ còn lại hy sinh, thinh lặng và bóng tối của đức tin. Chính dưới chân Thập Giá, người môn đệ học cách yêu như Đức Kitô đã yêu. Thánh nữ Maria Mađalêna còn ở lại bên ngôi mộ Chúa. Sau khi Phêrô và Gioan đã trở về, ngài vẫn đứng đó mà khóc. Có lẽ ngài ở lại đơn giản vì tình yêu không nỡ rời xa Đấng mình yêu. Và cũng chính nơi ấy, giữa những giọt nước mắt còn chưa khô, Chúa Phục Sinh đã gọi đích danh ngài: “Maria!” Chỉ một tiếng gọi ấy thôi cũng đủ để mọi sự đổi thay. Người phụ nữ đứng khóc bên ngôi mộ giờ đây nhận ra Thầy mình đang sống. Nỗi buồn nhường chỗ cho niềm vui, bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng và người môn đệ trung thành trở thành người đầu tiên được sai đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh.
Đọc đến đây, tôi chợt hiểu rằng việc Chúa Giêsu sai thánh nữ Maria Mađalêna đi vì ngài đã ở lại với Chúa bằng một tình yêu trung thành đến cùng. Chính tình yêu ấy đã giúp ngài nhận ra tiếng Chúa gọi và quảng đại lên đường. Khám phá ấy cũng dần trả lời những thao thức của tôi về sứ mạng của người môn đệ thừa sai. Có lẽ điều Chúa chờ đợi nơi người môn đệ không phải trước hết là những bước chân vội vã lên đường, nhưng là một trái tim biết ở lại với Người. Bởi chỉ khi ở lại đủ lâu trong tình yêu của Chúa, người môn đệ mới có thể nhận ra tiếng Người gọi và can đảm bước đi trên con đường Người muốn. Từ đó, tôi không còn quá bận tâm mình phải đi đâu hay phải làm những điều gì. Nếu tôi ở lại với Chúa, chính Người sẽ chỉ cho tôi con đường phải đi. Tôi cũng không còn quá lo mình phải nói gì, bởi người đã thực sự gặp Chúa thì tự nhiên sẽ có điều để nói, bằng chính cuộc sống của mình.
Khám phá ấy cũng giúp tôi nhìn lại đời sống hằng ngày. Có lẽ hôm nay, với tôi, ở lại là trung thành với giờ cầu nguyện ngay cả khi lòng mình khô khan; là không rời xa cộng đoàn khi có những hiểu lầm, những trái ý hay những lúc tình chị em chưa được như mình mong muốn; là âm thầm chu toàn những bổn phận nhỏ bé mỗi ngày, dù công việc cứ lặp đi lặp lại và chẳng mấy ai biết đến. Có lẽ chính trong những điều rất bình thường ấy, Chúa đang âm thầm đào luyện người môn đệ của Người để rồi, đến thời điểm Người muốn, họ sẽ sẵn sàng lên đường.
Mừng lễ thánh nữ Maria Mađalêna, tôi nhận ra rằng con đường trở thành người môn đệ thừa sai không bắt đầu bằng những bước chân vội vã, nhưng bằng một trái tim biết ở lại với Chúa. Bởi chỉ người ở lại với Người mới có thể nhận ra tiếng Người gọi giữa bao tiếng ồn của cuộc sống. Và chỉ người đã gặp được Đấng Phục Sinh mới có thể mang niềm vui Phục Sinh đến cho người khác.